Những trải nghiệm tuổi trẻ trên đất Mỹ đã in hằn lên sách của một cô gái quê nội Quảng Tri, quê ngoại Quảng Nam, hiện gia đình sống tại Đà Nẵng.
Sau cuốn ký sự đường xa "18 tuổi & và chuyến phượt solo đầu đời trên đất Mỹ" (NXB Hôị Nhà văn, 2018), năm nay nữ tác giả Phạm Nguyễn Linh Đan là du học sinh ngành kinh tế tài chính ở Mỹ lại cho ra tiếp cuốn du ký thứ hai "Nước Mỹ - lại đi và viết" kể lại chuyến đi 19 tuổi. Những trải nghiệm tuổi trẻ trên đất Mỹ đã in hằn lên sách của một cô gái quê nội Quảng Tri, quê ngoại Quảng Nam, hiện gia đình sống tại Đà Nẵng.
Vậy cuốn du ký kể lại chuyến đi này có gì khác cuốn đầu tiên? Có chứ. Trước hết là cảm giác người viết không còn quá rợn ngợp, thấy gì cũng lạ như trong năm đầu chân ướt chân ráo mới sang sống ở một nước Mỹ mênh mông, nhường chỗ cho những ngạc nhiên thú vị có phần chững chạc của tuổi 19 từng trải hơn tuổi 18 ít nhiều; thứ nữa chuyến phượt năm trước chỉ một mình, độc hành, độc bộ còn lần này lại có cô bạn thân, du học sinh Hà Thư đồng hành cùng đến từ Đà Nẵng và điều cuối là những mảnh đất không giống nhau và con người cũng thế thì trải nghiệm trên đường cũng mới mẻ hơn, ít ra cũng nhiều sự khác nhau.
Nhưng, đôi khi kinh nghiệm và cả số đông lại là con dao hai lưỡi, kể cả trong chuyện phượt. " Hà Thư đi tàu qua nhà tôi ở một đêm để sáng sớm tiện bắt đầu cuộc hành trình cùng nhau. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ xuất phát từ thành phố Philadenphia, nơi hai đứa theo học để đến Pittsburgh-một thành phố cùng bang Pensylvania. Vì lâu ngày không gặp, hai đứa thức khuya tỉ tê tâm sự, để rồi lúc ngủ thì đã quá nửa đêm. Khi báo thức kêu, tôi cứ đinh ninh Thư sẽ kêu mình dậy nên nằm ráng. Xui xẻo là, Thư cũng nghĩ vậy. Vậy nên khi chúng tôi giật mình tỉnh giấc thì đã là một tiếng đồng hồ sau" (tr 21, sách đã dẫn).Diễn biến sau đó khá rộn ràng với nhiều chi tiết vừa có chút bi lại vừa có chút hài khi hai phượt thủ cuống quýt cố lấy lại thời gian đã mất. Nhưng vẫn chậm dù chỉ 60 giây. "Chị lái hết tốc lực để đưa chúng tôi đến trạm 30th. Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu chúng tôi cũng không thể thắng được thời gian. Chúng tôi trễ một phút. Lúc chúng tôi đến là vừa kịp thấy đuôi xe chạy ở góc đường. Bạn thấy đó, 1 phút không nhiều. Nhưng có khi nó thay đổi mọi thứ" (tr 23, sđd).
Chuyến du lịch 14 ngày qua 6 thành phố lớn của 5 bang với độ dài di chuyển khoảng 4000 cây số đã mở rộng tầm mắt cho những người ưa xê dịch. Mỗi nơi một vẻ. Pittsburgh trong mắt nhìn tác giả có thể mệnh danh là thành phố của những cây cầu, pha trộn chất đồng quê có khi lấn át thị thành. "Những cây cầu đủ màu được xây san sát nhau, từ cầu này bạn có thể dễ dàng nhìn thấy dăm ba các cây cầu ở các nhánh sông khác. Có một cây cầu ống nước màu vàng trông khá giống cây cầu Nguyễn Văn Trỗi ở quê tôi, chỉ khác là nó mới cóng nên màu vàng của nó rất nổi bật trên màu xanh bạc của sông. Sát mép sông là các triền đất phủ đầy cây xanh làm Pittsburgh có phong vị làng quê hơn là một thành phố. Các cây bụi hoặc tán to lồng vào nhau nhìn như những búi tóc xanh xen kẽ với những mái nhà xám thấp. Ráng chiều rực một mảng đỏ loang lổ phía chân trời".(tr34, sđd) Hay Chicago, thành phố của gió bởi ở cạnh "biển hồ". " Vì nằm ngay cạnh hồ Michigan rộng bát ngát, Chicago như được tiếp cái gió "biển" lồng lộng từ đây. Gió đến bay tóc, bay mũ. Gió đến mắt chúng tôi phải nhòe đi. Gió đến nỗi như thở vào chúng tôi hơi thở mát lạnh của mùa đông giá buốt, khiến chúng tôi khẽ run trong buổi chiều mùa hạ vốn dĩ nóng bức này" (tr 98, sđd). Còn Detroit, thành phố lớn nhất tiểu bang Michigan là một lựa chọn từng gây tranh cãi mà thực ra căn nguyên của nó lại quá ư lãng mạn. "Tôi vốn đã quên bài hát đó. Thế mà, giờ phút này, mấy vệt nắng sớm mang mùi hương thoang thoảng của cát và bụi tự dưng bật lên trong tôi câu hát tôi từng yêu thích thưở nào, cũng chính là lý do tôi muốn đến Detroit.
"Chỉ là một chàng trai thành thị
Sinh và và lớn lên ở phía Nam Detroit
Chàng ta bắt chuyến tàu nửa đêm
Rong ruổi đến bất kỳ nơi đâu..."
(tr 69, sđd)
Bạn Mỹ dọc đường đi cũng rất khác nhau. Adam hiền lành, chất phác, Ash trầm tính, pha chút vụng về, một Nick điển trai, tài hoa và đào hoa hết biết. Khi anh chàng Nick, lãng tử Hoa Kỳ cầm đàn lên và hát thì dẫu biết rằng đang ngồi trước một gã phong tình nức tiếng, vậy mà trái tim của nhiều cô gái vẫn như băng tan chảy... Và rất nhiều bạn Mỹ trên đường gốc gác khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là hiếu khách và thân thiện.
Cuốn sách khép lại, tác giả và Hà Thư cũng đã chấm dứt cuộc lữ hành và đôi bạn thân tạm biệt nhau quay lại với bận rộn học hành. Người viết, một cô gái trẻ quê nội Quảng Trị, quê ngoại Quảng Nam, thổ lộ ; "Cuối cùng, với cuốn sách này, tôi mong được tiếp tục thực hiện ước mơ của mình: Những lợi nhuận nếu có, tôi sẽ dành tặng những địa chỉ từ thiện ở quê hương tôi, miền Trung Việt Nam". (tr 7, sđd)
Văn phong tập sách vẫn như cuốn trước: trong trẻo, hồn nhiên và chân thực. Cách kể chuyện thật dung dị, hấp dẫn nhưng lại khó tìm ra dấu vết "làm văn". Viết để kể lại và chia sẻ như một chân thành tự bạch. Đó là tuổi hai mươi không quen nói dối, kể cả với những sai lầm, vấp ngã và ngộ nhận của chính mình. Rất nhiều chàng trai, cô gái như thế đã tự lập đời mình, dù có đi xa chân trời góc bể cũng là để học hành, khám phá và trải nghiệm, khẳng định bản thân thông qua mỗi ngày đang sống. Họ dù có ra đi là cũng để trở về, cũng phải trở về theo một nghĩa nào đó, đi để nhìn lại sâu hơn ngôi làng, góc phố của mình và trăn trở.
Tôi kỳ vọng vào tuổi hai mươi thành tâm và mới mẻ, sẽ góp phần thay đổi diện mạo quê hương đất nước. Kỳ vọng quá nhiều chăng, nhưng tôi và rất nhiều người vẫn hằng mong mỏi vào một ngày mai như thế.