Tháng Một ngập ngừng gõ cửa bằng những vạt nắng tươi tắn, rực vàng. Nắng ngập tràn trên ban công, nắng nhảy nhót trên thềm nhà. Nắng trải dài, thơm lựng cả cánh đồng đang mùa gieo hạt.
Tháng Một mang tới cho mình bao cảm xúc mượt mà. Ta trầm ngâm, lắng đọng bởi tiếng nhạc vang lên từ nhà nào đó khi ngang qua con ngõ nhỏ. Cả phố lúc ấy hiền hòa, những lá bàng đỏ rực chen với lá xanh, chồi non khấp khởi kiêu hãnh vươn mình.
Có nhiều lúc, cảm giác như một ngày đã tan mất mà mình chưa làm được gì cho trọn vẹn. Lại cuống quýt nhẩm tính tới tính lui, giá như giờ mới bắt đầu hay giờ mới đầu năm – mới là tháng Một. Mình là đứa hay tiếc thời gian dù ở thời điểm hiện tại luôn thấy ăn năn vì đang phung phí.
Thẫn thờ nghe tin chú qua đời đột ngột, chưa kịp trăn trối gì với vợ con. Nhớ nụ cười tươi rói của chú khi mỗi lần gặp mình vẫn hiền lành hỏi “chị bé định khi mô lấy chồng”. Biết cuộc đời vốn vô thường, vậy mà những lần như thế này vẫn chẳng thể ngờ bao thu xếp an bài của số phận. Như khi một người hiền từ nào đó buộc phải rời khỏi cuộc sống tạm bợ này, mình lại nghĩ hẳn họ đã làm xong việc nhân gian…
Cạnh nhà chú, tuần sau có đám cưới. Khi dư âm tiếng trống kèn còn đó, đâu ai dám vui mà thắp nhạc rộn rã linh đình. Cuộc đời cứ vui đó buồn đây, nhiều khi niềm vui chưa kịp ráo đã phải ngập ngụa buồn.
Thế nhưng mọi sự sắp đặt và thu xếp của riêng mình vẫn phải làm. Ta không thể sống ơ hờ ngơ ngác, cứ phải cho bản thân nhiều dự định, nhất là khi tờ lịch vừa thay mới, ngày tháng còn dài thế kia. Tới khi năm tháng hết, tổng kết lại thấy mình chưa sắm tròn vai sẽ lại trách móc bởi đã mông lung quá nhiều.
Mỗi người có một cách để đối diện với cuộc sống. Nếu không thể lanh lợi và khéo léo để bước mỗi lần hai, ba bước, ta đành chậm rãi từ tốn bước từng bước một. Nhiều khi nhận ra mình bước hụt, bước sai, lại phải cười thân ái đắng cay mà nhấc chân lại từ đầu.
Mỗi ngày được gặp gỡ nhiều người, được nhìn rõ hơn về mọi điều bất toàn của cuộc sống, lại tự nhủ một điều đúng đắn rằng đời này làm gì có sự công bằng. Người quá thừa mứa đến độ hoang phí dành tiền của chỉ để mua vui, người cật lực tận tâm cả đời vẫn chui rúc trong căn nhà rách nát. Thế nên, kẻ thừa ích kỷ, thiếu cảm thông ngày một nhiều bởi chưa bao giờ họ đặt mình xuống vị trí người khác để thương cảm thay vì dè bĩu coi khinh.
Như bữa liên hoan năm mới, cô bạn đẹp xinh sành điệu nổi giận khi em bé bán hàng rong vô tình va vào người. Bạn tuôn ra xối xả đủ lời mạt sát mặc đứa bé rúm ró cúi đầu đến tội nghiệp, từ bữa đó mình buồn bởi hết thấy bạn đẹp và sang trọng.
Ở đời, mọi sự so sánh vẫn luôn khập khiễng, bởi tạo hóa đã luôn cho cá nhân này khác với cuộc đời kia. Nên chi thôi lúng túng hoài nghi mỗi khi so mình với bạn, ta cứ hơn mình mỗi ngày, mỗi năm là được. Hơn thua làm gì, đến khi nhắm mắt ai rồi cũng chỉ là hạt bụi. Chỉ mong đến ngày mình nằm yên đó, chẳng ai trách móc hả hê gì, vậy là an tâm.
Năm mới này đã khởi đầu bằng những vui và không vui. Sinh ra kiếp này đành phải chấp nhận, bằng lòng với hai mặt của cuộc sống, rằng sau những hân hoan ắt hẳn sẽ có vài ba tẻ nhạt. Sau đớn đau tận cùng, người ta buộc phải quên để tiếp tục vin vào niềm vui mà sống tiếp. Nên chừ tạm quên khoảng trời xám xịt âm u của mùa đông vừa đi khuất, đón nhận tháng Một về cùng mùa xuân rực rỡ với nắng gió reo vui.