Năm nay các con sẽ chỉ đón Trung thu ở nhà, lắng nghe tiếng trống lân từ màn hình công nghệ và lao xao nghe người lớn trong nhà kể chuyện ngày trước mùa hội lân rộn rã niềm vui thế nào.
Nàng thu rón rén từng bước thật khẽ, chạm vào đất trời, chạm vào nỗi nhớ. Sắc vàng hanh hao của nắng thắm vào hoa cúc mặn mà. Gió thu mát dịu mơn man đùa nghịch mấy sợi tóc hoe hoe của cô bé con nhà bên. Thỉnh thoảng, những cơn mưa đến tắm gội thật sạch cho đất trời và làm lòng người dìu dịu hẳn.
Trời xứ Huế chợt nắng chợt mưa khiến không ít người giận dỗi và cũng lắm kẻ buồn cười cho cái tính đỏng đảnh của cô nàng rực rỡ áo vàng ấy. Vậy mà có ai ghét được thu đâu. Thu đã sang từ lúc nào rồi đấy, thêm một mùa hội trăng lại về. Bao kỉ niệm xưa cũ cứ thế tràn về, mênh mang mãi…
Tháng tám, trăng vằng vặc sáng. Trăng treo lơ lửng, dát ánh bạc lên chiếc áo đen tuyền của màn đêm. Trăng soi bóng nước long lanh. Trăng vờn hoa lá rung rinh. Trăng ghé vào cửa sổ, tinh nghịch đậu trên trang vở học trò thơm mùi giấy mới. Trăng nghiêng tai lắng nghe tiếng ầu ơ ví dầu văng vẳng. Trăng hít hà bên chén nước chè thơm lừng, dỏng tai nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Trăng bật cười khúc khích trước muôn nghìn cái miệng chúm chím và đôi mắt tròn xoe tìm kiếm chị Hằng, chú Cuội…
Mùa trăng là mùa hội. Ông trăng thích thú ngắm nhìn những mẫm cỗ của tuổi thơ. Này là chục quả ổi vàng ươm vừa chín, này là mấy quả chuối mật da căng mịn màn, đây là những cái bánh con sâu giòn rụm, kia là những cái kẹo cau còn phủ đầy bột. Bự nhất có lẽ là quả bưởi da xanh thoang thoảng thơm mà nhà hàng xóm vừa mang sang góp vào mâm cỗ. Chừng đó thôi, đủ làm lũ trẻ nhảy cẫng lên hò reo sung sướng và lao vào phá cỗ.
Mùa hội rước đèn trung thu đến rồi đấy. Lồng vào ánh trăng lung linh, đom đóm lập lòe là những chiếc đèn ông sao, cá chép đủ màu sắc. Những chiếc đèn bằng giấy bóng thô sơ bỗng đẹp lạ lùng với ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ ngọn nến. Những bàn tay bé xíu nắm chặt chiếc que nhỏ, đi từng bước, cẩn thận giữ thăng bằng cho sợi dây treo lồng đèn. Sợ một chút chao nghiêng thôi là đèn bốc cháy và nỗi tiếc hùi hụi sẽ theo vào trong giấc ngủ.
“Cắc … tùng… tùng… tùng…”. Tiếng trống lân rộn vang làm mọi đứa trẻ háo hức chạy ra xem. A, lân đến rồi, lân đến rồi. Làng trên xóm dưới rộn vang tiếng trống lân, rực rỡ ánh đuốc bập bùng. Bọn trẻ mừng rỡ dẫn lân vào nhà, chạy xum xoe quanh ông địa, móc túi lấy mấy cái kẹo và hào phóng cho lân ăn. Thế mà đã yên đâu, lũ trẻ ngày ấy còn lân la theo đoàn lân từ đầu làng đến cuối làng. Con lân rực rỡ màu sắc và ông địa bụng bự mãi là hồi ức tuyệt đẹp của biết bao tuổi thơ!.
Rồi đúng rằm, trăng tròn và sáng nhất. Những cái bánh trung thu làm quà cho con trẻ được gói lại mang về. Chỉ tội cho lũ trẻ nhà nghèo, nhìn những cái bánh đầy mê hoặc ấy trong hàng quán với đôi mắt thèm thuồng…
“Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh…”. Câu hát ngượng nghịu của đứa trẻ lên hai vang lên cắt ngang dòng kí ức êm đềm xa xăm ấy. Hôm nay, nhìn trăng, sao thấy lòng bâng khuâng quá.
Trăng đang sáng vằng vặc trên bầu trời nơi nơi. Lồng đèn đẹp rực rỡ treo lủng lẳng, buồn thiu khắp phố. Bọn trẻ bị “cuồng chân” sau ngày dài bí bách ở nhà bởi dịch giã bủa vây đã hao hụt ít nhiều niềm háo hức, chờ mong Tết thiếu nhi.
Năm nay các con sẽ chỉ đón Trung thu ở nhà, lắng nghe tiếng trống lân từ màn hình công nghệ và lao xao nghe người lớn trong nhà kể chuyện ngày trước mùa hội lân rộn rã niềm vui thế nào.
Và còn hàng nghìn đứa trẻ cô quạnh, côi cút vì mất cha mất mẹ bởi sự nghiệt ngã của Covid-19 nữa, mùa Trung thu này chưa bao giờ buồn bã, đớn đau, xót xa và tủi hờn đến thế… Mong yêu thương từ sức mạnh cộng đồng sẽ kết lại để bảo bọc, đỡ nâng và dìu dắt hàng nghìn cánh chim côi cút vượt qua giông bão cuộc đời!.
(Nguồn: VOV.VN)