Bên cạnh đường thiên lý Bắc-Nam theo Quốc lộ 1, có con sông Thạch Hãn chảy qua, Thành Cổ Quảng Trị được cả thế giới biết đến như một địa chỉ của cuộc chiến tranh khốc liệt vào bậc nhất của loài người từ xưa đến nay.
Khốc nỗi nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gọi đây là thành phố tuẫn tiết trong lịch sử Việt Nam và thế giới, tỉnh lương tâm nhân loại, lưu vào hậu thế một nơi tâm linh hành hương, một cõi trần bi tráng.
Còn lại với Thành Cổ Quảng Trị lại gợi ý đến cỏ, đặc biệt là cỏ non, có lẽ là ánh sáng từ bài hát rất hay, thổn thức cả niềm vui và xúc động tận tâm với nhạc sĩ Tân Huyền “Cỏ non Thành Cổ” . Nhưng nếu để ý một chút thì sẽ thấy sen được trồng khá nhiều, đặc biệt là hai bên hồ nước vào thành. Và đây là loài sen trắng, một giống sen quý, may mắn, thanh khiết trong không gian tưởng niệm và bi tráng. Sen trắng tượng trưng cho sự hỗ trợ của nhân tính còn gọi là bồ đề tâm, hoa có tám cánh theo quan niệm Phật giáo chính là bát chánh đạo.
Tháng Tư, về với Thành Cổ sẽ thấy lòng lắng nghe khi ngắm nhìn hoa sen ở đây và cảm nhận sâu sắc hơn những câu chuyện chiến tranh và hòa bình khi khói lửa đâu đó bên kia vẫn bao trùm cuộc sống. Và mặc dù không phải là một địa phương nổi tiếng với hoa sen nhưng nhiều làng quê trên đất Quảng Trị cũng có những hồ sen đẹp và ấn tượng như Phương Sơn, Vệ Nghĩa (Triệu Phong) hay Trường Phước, Lương Điền (Hải Lăng ) ...
Trong vài trò chuyện với họa sĩ Trương Đình Dũng ở thành phố Đông Hà, anh cũng bày tỏ tình yêu đối với hoa sen và để tâm sáng tác nhiều họa phẩm có giá trị mỹ thuật về loài hoa đặc biệt. Còn lại cố họa sĩ Võ Xuân Huy có bức tranh sen đỏ cũng rất ấn tượng. Sen đỏ biểu tượng cho trái tim sơ khai, là loài hoa của Quan Thế Âm. Còn lại cách đây ít năm, ở huyện Gio Linh giáo hội Phật giáo có tổ chức lớp học lấy tên “Hương sen mùa hạ”. Biết đâu có thể mai nay sen trở thành biểu tượng của Thành Cổ Quảng Trị, thì cũng là vạn vật tùy duyên, thuận buồm xuôi gió ...
Họ Hoàng Bích Khê (Triệu Long, Triệu Phong) có tiếng khoa cử lại liên quan mật thiết đến thị xã Quảng Trị sau này. Ông Hoàng Hữu Bính từng đỗ tiến sĩ Hoàng triều dưới triều vua Thành Thái năm 1889. Làm quan tuần phủ, chán nản đề cương, ông từ quan về làm việc tại Quốc Tử Giám. Được một thời gian, cũng bỏ qua cuộc sống làng đợi. Bích Khê lúc được coi là vườn đào tụ nghĩa những người chống ngoại đạo. Không thể anh ấy bị bệnh rồi mất ở quê.
Con ông Hoàng Hữu Xứng học đỗ đạt đến chức Thượng thư bộ Lễ, giám khảo các kỳ thi hương, hội thi. Trải qua những tờ giấy nhận dạng khi vận chuyển nước rối ren, ông vẫn được nhìn thấy là một ông quan nhìn thẳng, thanh liêm, nặng nề với dân chúng. Ông để lại cho đời sau cuốn sách quan trọng về bản đồ đất nước: “Đại Nam quốc biên cương mục” do ông đứng ra tổ chức biên soạn và Nghĩa Trủng đàn, một nghĩa cử sáng chói sau hơn cả trăm năm.
Nghĩa Trủng là một nghĩa trang đặc biệt của ông Hoàng Hữu Xứng và gia đình tự bỏ tiền mua đất và quy những tập thi hài không nương tựa, trong đó có nhiều nghĩa sĩ Tây Sơn chống Mãn Thanh vị quốc vong thân. Đó là nơi nghỉ ngơi của những chàng trai hồn phiêu bồng ở làng Thạch Hãn gần Thành Cổ Quảng Trị. Việc làm này thật đáng trân trọng. Qua hơn một thế kỷ binh đao loạn, nghĩa trang này đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử, bà con Bích Khê đến hương, tưởng tượng những người thiên cổ.
Những ngày lễ tết, những ngày đại lễ Nghĩa Trũng Đàn đón những vị khách gần xa, để cho tâm nguyện tỏa sáng, lan tỏa một tinh thần, đạo Việt Nam thương người như thể thương thân trong tình nghĩa đồng bào. Còn đây văn bia do hậu duệ Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉnh sửa tấm lòng tiền nhân cho người về với bụi bay sông Lạc chợ. Những tấm lòng nhân như thế dù khởi thủy từ xưa vẫn sẽ còn lại mãi mãi với muôn đời sau.
Cách đây hơn ba tuần, đại tá Trần Ngọc Long, cựu chiến binh ở trận đấu với Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, người chỉ trực tiếp trong chiến dịch Thành Cổ may mắn sống sót, đã vào thị xã Quảng Trị để dự lễ kỷ niệm. Khi được mời lên phát biểu, ông xúc động nói những lời gan ruột, coi Quảng Trị như quê hương thứ hai của mình và mong mỏi vùng đất ngày càng phát triển, thay đổi mới để không phụ lòng những người đã hy sinh, những điều này người đổ máu cho ngày hôm nay thanh bình, đất được nở hoa.
Điều gì làm cho một ông già lên bảy mươi ở tận thủ đô lại làm nên một đại công trình cao cả là công cụ tìm kiếm, đối chiếu hồ sơ với thực tế và biên soạn thành sách về danh sách tính hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh ở Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Đó là sự kết thúc bên trong, của một nội tâm không thể ngồi yên, không muốn ngồi yên khi nhớ về đồng đội cho dù tuổi cao sức yếu. Ông với sự hỗ trợ hết sức hiệu quả của một đồng đội là cấp dưới ngày xưa cũng từng chiến đấu ở đây là thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Một cựu chiến binh đã giải ngũ với lãnh đạo cấp cao quân đội tự nguyện đồng hành trong sứ mệnh đi tìm đồng đội. Họ đã thành công với sức mạnh của nhiều tấm lòng. Và đó chính là cách thể hiện cao độ đạo lý nhân văn đối với những người tận hiến đời mình cho Tổ quốc. Và nay, khi đã ngoài tám mươi tuổi, anh vẫn vào Quảng Trị dù sức khỏe một ngày yếu đuối. Mỗi lần đi thăm đồng đội là mỗi lần ông không cầm được nước mắt dù cuộc đời binh nghiệp của ông đã quá nhiều lần trước sự ra đi của những người lính chiến. Có ai đó nói rằng sở hữu những người hy sinh vẫn bất tử vì người ta vẫn luôn nhớ thương họ khôn nguôi. Quả đúng như vậy khi dân ta thủy chung với đạo lý “Nước uống nhớ nguồn”.
Và trong những cuộc hội ngộ mới đây nhiều vị lãnh đạo có những người phát biểu chân tình, những cam kết chính thức được nhiều người ghi nhận. Đồng chí Văn Ngọc Lãm, Bí thư Thị ủy Quảng Trị cho hay thư ký kỷ niệm sự kiện 81 ngày thi đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị cũng là cơ hội để thể hiện sự phù hợp với chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Còn lại đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã chân thành nói rằng lãnh đạo các cấp muốn nghe mọi người, nhất là cựu chiến binh góp ý để địa phương tiến nhanh hơn đường phát triển, đi tới tương lai.Tôi nhớ lại một đoạn văn trong bút ký “Đêm chong đèn nhớ lại” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Quảng Trị là thành phố đã chết cho nhân loại tỉnh và tự mình hoàn thiện. Tôi đã chôn cất hài cốt của nhiều danh sách và gửi lại trên mảnh đất Thành Cổ mà tôi đang thừa kế, với tư cách là một người sống sót. Lịch sử được làm nên bởi những người đã chết, và vì thế trong quan hệ với lịch sử, mỗi nhà văn làm việc của mình với tư cách là một người sống sót.
Từ đáy lòng, tôi cố gắng giải mã bức thư câm thông báo của các chị để lại. Rằng, những người chết không hề mong ước được phong anh hùng và được thấy hoa tươi trước mộ. Không, không, không! Họ chết vì một lẽ duy nhất là khát vọng sống, là cuộc sống sau họ, cuộc sống sẽ được thiết kế trở lại trên ấm không, công bằng và nhân phẩm ”.
Vâng, chính điều đó phải là tâm nguyện thường trực và linh kiện linh hồn cần phải nhắc nhở với từng người sống, với những người đang sống, thôi chúng ta cùng nhau thực hiện đồng bào, đồng chí ...
(Nguồn: Báo Quảng Trị)