Nắng đầu mùa làm cho dãy quán bên đường như khô đanh lại. Những tấm bạt che tạm cứ vươn xa ra khỏi vỉa hè như cố che cái nắng oi ả cho gia chủ của mình khiến con đường nhỏ lại, lụp xụp chứ không thoáng đãng như mùa đông.
Những đứa trẻ đánh giày nép vào vỉa hè trốn nắng đợi khách. Chúng quẹt mồ hôi trên trán, cái má đỏ au và đôi môi khô khốc dường như đang độ cơn khát. Tan tầm rồi mà nắng còn vàng ong. Đám con nít được bố mẹ chở đi lòng vòng hóng gió. Có đứa mang theo áo phao, áo tắm bấu vào lưng mẹ đi về con phố, nơi có những bể bơi đông nghẹt người. Thằng bé đánh giày nhỏ nhất chép miệng với mấy đứa lớn hơn: “Giờ có cái hồ mà nhảy xuống nhỉ, mát ơi là mát. Em biết bơi từ bé, khỏi cần áo phao”. Những đứa còn lại cùng đồng thanh: “Ừ, ước gì giữa phố này có một đoạn sông. Chỉ cần nhảy xuống ngụp lặn chứ không cần mua vé thì hay biết mấy”. Một thằng trầm trồ: “Tao chưa bao giờ bơi ở bể bơi hay mặc áo phao cả. Ước gì mình được như mấy đứa ngoài phố”, rồi chỉ tay về phía mấy đứa trẻ được bố mẹ chở đi tắm ở bể bơi đang theo dòng người hối hả ngoài kia. Một đứa khác lên tiếng: “Bố tao bơi giỏi lắm, giỏi có tiếng ở làng chài. Thế mà đi biển từ lúc tao còn nằm trong nôi đến giờ bố vẫn chưa về”. Nói đến đây, nó rớm nước mắt. Mấy đứa khác chọc quê làm nó vừa khóc, vừa cười.
Một đứa khác kể: “Quê tao cũng có con sông chảy ngang làng. Chiều nào chăn trâu cũng cho trâu mẹp dưới sông rồi tắm. Sông mát lạnh như que kem ngày hè. Giờ muốn về quê mà nhảy xuống đó vẫy vùng cho sướng nhưng sợ”. Nói rồi nó im lặng. Mấy đứa kia cứ giục nói đi, sợ gì. Nó chẳng nói, rơm rớm nước mắt. Có đứa lại động viên, nói đi, nói mau đó rồi tao cho cái kẹo. Lần lữa mãi thằng bé mới mở miệng: “Mẹ tao mất sớm, ba tao lấy vợ khác. Dì vợ mới của ba tao đánh tao nhiều hơn cho tao ăn cơm...”.
Hầu hết bọn chúng là những đứa thất học, đều mồ côi cha, mẹ hoặc cha mẹ mỗi người mỗi ngả. Có đứa theo mẹ gồng gánh từ dưới quê lên, trú tại khu nhà trọ nào đó, nghiễm nhiên xem mình là người thành phố và mang trong mình một nỗi cơ cực mà không phải ai ở phố cũng cảm nhận được. Có đứa đẻ ra nơi chốn đô thành nhộn nhịp được xem là văn minh hơn cả nơi khác nhưng chẳng bao giờ hưởng được những đặc ân đó. Chúng có số phận khác nhau, độ tuổi khác nhau nhưng đều có điểm chung là cái bụng bao giờ cũng thấy đói và nhiều nỗi lo sợ. Nếu để ý thêm tý nữa sẽ thấy chúng đều tóc vàng hoe, áo quần nhếch nhác và đôi dép thì mỏng tang vì bào mòn trên mọi cung đường.
Bà bán trà đá nghe tụi nhóc bàn chuyện tắm, chuyện bơi, chuyện gia cảnh mà thương. Những đứa trẻ đánh giày cơm không đủ ăn, tiền đâu mua vé để bơi. Bà thì thầm với chính mình rồi đập đá, rót cho mỗi đứa một ly trà miễn phí: “Uống đi kẻo khát mấy cháu. Uống xong còn chạy bán cho hết vé mà về, còn chạy đánh giày”. Mấy đứa trẻ uống ừng ực một hơi. Một đứa bảo: “Uống ly nước mát của bà như ngày hè nhảy xuống sông tắm, quá đã đời”.
Cả nhóm uống nước xong rồi tản ra mỗi đứa mỗi đường. Chúng tràn ra phố như đang bơi giữa dòng sông rất rộng.