Từ khi em về ngang qua ngõ
Phố chợt vui nên chẳng tắt đèn
Bao chàng trai thì thầm to nhỏ
Có nỗi nhớ cồn cào triền miên
Từ khi em thướt tha dáng hiền
Phượng ngẩn ngơ tiếng ai gọi bạn
Mùa thi qua vấn vương giáo án
Hạ qua rồi còn tiếng ve ngân
Từ khi em qua phố trắng ngần
Hoa ngơ ngác nhún nhường hổ thẹn
Nắng chói chang dịu dàng rón rén
Mắt liếc nhìn gặp nón em nghiêng
Từ khi em mắt nai lúng liếng
Nét thơ ngây sáng cả con đường
Hương thơm quyện ngược mùa gió chướng
Ta bên người quẳng gánh âu lo
Từ khi em biên thư gửi gió
Gió bên tôi buông tiếng bông đùa
Thức suốt đêm lắng nghe cây cỏ
Chúng thì thào nói mình nhớ nhau
Từ khi em không về lối cũ
Lá hoa cây phố vắng nhạt nhòa
Thơ tôi rớt giữa trời trắng xoá
Nửa bên này nhớ nửa bên kia.