Hy vọng cùng mùa xuân

Tùy bút: Nguyễn Hữu Quý |

Trên dải đất cong cong hình chữ S nhìn ra biển Việt mênh mông này, mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng, nhưng xuân dường như có nét duyên không sánh được. 

Xuân là mùa khởi niên, sau những ngày đông lê thê âm u lạnh lẽo, đất trời hửng sáng ấm áp. Muôn nơi cây cối nảy lộc đâm chồi, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo. Tất cả mơn mởn, tươi tắn cùng với nắng non, gió nhẹ; thiên nhiên hòa với lòng người lâng lâng. Trong cảnh thiên nhiên khoe sắc tỏa hương như thế ai chẳng hy vọng về những điều tốt đẹp; trước hết, không gì khác là cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Chạm vào mùa xuân, cũng như muôn người tôi cảm nhận được điệp khúc diệu kỳ của vũ trụ bao la, vừa rất đỗi xa xăm vừa vô cùng gần gũi. Chạm vào mùa xuân, nghe ngân rung trong tâm hồn mình hơi đất khí trời, cái nao nức lặng lẽ của nhựa sống chuyển giữa từng thân cây ngọn cỏ, cái dạt dào lấp lánh của dòng sông giêng hai...

Điện gió ở miền Tây Quảng Trị - Ảnh: TRÀ THIẾT
Điện gió ở miền Tây Quảng Trị - Ảnh: TRÀ THIẾT

Với dân tộc Việt Nam, sự hàm ơn bao giờ cũng được coi trọng. Nghĩ rằng, đó là luân lý sống của dân tộc này. Ta biết ơn trời đất, núi sông, biển đảo, ruộng đồng...; biết ơn tổ tiên ông cha đã khai mở dựng xây, gìn giữ giang sơn này; biết ơn những cống hiến hy sinh lừng danh và vô danh của bao nhiêu thế hệ; biết ơn những gì ta đã có, đang có và sẽ có. Một câu thơ cổ tôi nhớ đã diễn đạt rất hay về điều đó: Mộc xuất thiên chi do hữu bản/ Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên ( Cây nẩy ngàn cành nhờ có gốc/ Muôn vạn dòng nước đều phải có nguồn).

Tết Việt, từ muôn đời nay vẫn mang trong nó sự tri ân giản dị. Đằng sau nén hương, ly rượu, chén trà, hoa trái, mâm cỗ dâng cúng trời đất, tổ tiên ông bà và những người đã khuất chứa đựng một ý nghĩa nhân sinh trong sáng, lành mạnh và cũng rất thiêng liêng. Sự thiêng liêng không xa vời, trừu tượng mà dường như nó đã ẩn sâu vào cảm nhận của mỗi người con đất Việt.

Nói tới tổ tiên ông bà là nói tới nguồn cội tựa như cây có gốc rễ, sông có nguồn mạch vậy. Với dân ta, Tết không chỉ để mừng đón năm mới mà còn là sự nhớ lại, khắc ghi những ai đã cho mình cuộc sống. Vô ơn bội nghĩa luôn được xem là một tội lớn. Một dạo có người nêu ý kiến đề xuất bỏ Tết cổ truyền cho hợp với nhịp sống hiện đại hoặc nhập hai Tết dương lịch và âm lịch vào làm một. Ý kiến vấp phải sự phản đối của không ít người.

Tôi nghĩ, người không đồng thuận có lý vì dẫu cũng là Tết đón năm mới nhưng Tết ta chứa đựng trong nó những mạch vỉa văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo. Đơn cử như chiếc bánh chưng bánh dày, mâm ngũ quả cũng mang trong đó thế giới quan hồn nhiên và nhân sinh quan sâu sắc của người Việt.

Trời-đất-con người muôn thuở gắn kết vững bền; ứng xử đúng mực với thiên nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất của nhân loại. Con người sẽ lãnh đủ hiểm họa khi đối xử thô bạo với thiên nhiên. Những gì đang xảy ra, sẽ xảy ra là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, xanh là màu chủ đạo của tương lai.

Đã đến lúc phải nói rằng, cuộc sống trên trái đất chỉ tồn tại và phát triển bền vững khi xanh hóa trở thành xu hướng tất yếu của các nền kinh tế, của thiên nhiên, môi trường. Chuyện chẳng còn xa xôi nữa và cũng không phải của riêng ai khi sự biến đổi khí hậu đang hiển hiện từng ngày. Trái đất nóng lên. Bão lũ, hạn hán bất thường. Cộng thêm xung đột chiến tranh và dịch bệnh. Loài người đứng trước nhiều thách thức khó lường, trong đó thách thức số 1 thuộc về môi trường sống.

Hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng ô zôn, băng tan, nước biển dâng, môi trường nhiễm bẩn...gần như trở thành chuyện thường ngày của địa cầu. Giật mình khi biết rằng lượng CO2 từ nhiên liệu hóa thạch đã đạt ngưỡng kỷ lục trong lịch sử loài người. Những tiếng chuông cảnh báo đã lần lượt gióng lên, cuối mùa đông năm cũ COP28 được tổ chức tại Dubai (UAE) là diễn đàn toàn cầu duy nhất mà tất cả các quốc gia tham gia cùng thống nhất về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu trên trái đất.

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Từ Tết ta, lại nghĩ tới cái bánh chưng xanh của người Việt. Trời tròn đất vuông là sự hình dung không chuẩn xác về ngôi nhà chung của nhân loại nhưng màu xanh của chiếc lá gói bánh sao gần vậy với khát vọng được sống trong một thế giới xanh.

Cái thế giới ấy thơm thảo tựa những hạt nếp trắng ngần ấp ủ nhân bánh (đỗ, thịt...) như trái đất bao bọc tài nguyên quý báu trong lòng mình. Có một ý nghĩ vui vui thế này, nếu có dịp nào đó Việt Nam được đăng cai một hội nghị thế giới về khí hậu ta hãy chọn chiếc bánh chưng xanh làm biểu tượng. Khi ta lý giải ngọn nguồn chắc bạn bè thú vị lắm. Bánh chưng xanh Việt Nam trở thành hình tượng đẹp cho nơi loài người cư trú. Như thế, cổ tích trở thành câu chuyện của hôm nay, chiếc bánh chưng xanh vượt qua ý nghĩa hiếu lễ để can dự vào vấn đề nóng bỏng của thời đại khí hậu trái đất.

Khi những bờ lau trổ cờ trắng xóa phơ phất trong gió lạnh, dân quê tôi bảo thế là đã qua mùa bão rồi. Ở thời nào cũng vậy, con người trong mỗi thời khắc sống của mình đều phải “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm” (Ca dao). Ai mà chẳng mong mưa thuận, gió hòa. Mấy năm nay, thời tiết đến lạ, hết hạn cục bộ, hạn tràn lan lại tới bão, siêu bão nối nhau dày đặc. Kèm theo bão là mưa to, mưa rất to. Lũ quét, lũ ống xảy ra cả ở những thành phố lớn. Rồi, núi lở, núi trôi...Sự bình yên cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào sự thuận hòa của thiên nhiên.

Thiên nhiên bất ổn là nguyên nhân lớn nhất làm cho con người bất an. Mùa bão thường qua khi những đợt gió lạnh từ phương bắc tràn về. Theo dòng chuyển động của thời gian thì mùa xuân lại về. Mùa xuân, cái không gian tươi mới làm cho ta vợi đi những nỗi âu lo và vun thêm nhiều hy vọng sáng đẹp về ngày mai. Chiều cuối cùng của năm cũ tính theo nguyệt lịch, đêm trừ tịch lây phây mưa bụi, phút giao thừa bâng khuâng, đến rồi nguyên đán, tâm hồn ta chạm khẽ vào mùa khởi niên và tiếng xuân dìu dặt rung bật lên.

ụm di tích lịch sử quốc gia Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải - Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ
ụm di tích lịch sử quốc gia Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải - Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ

Ngân nga bao cung bậc yêu thương trong những gì quen thuộc nhất. Tiếng xuân hay tiếng non sông yêu dấu đang bay lên trong bản giao hưởng mang tên Việt Nam. Giai điệu của hy vọng. Tổ quốc từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và bi tráng. Tổ quốc từng đi qua những năm tháng bão giông dữ dội.

Tổ quốc từng đi qua những năm tháng đại dịch chênh vênh. Chúng ta đang vững bước, vẫn vững bước cùng những tin yêu không dễ gì dập tắt. Tin yêu có nguồn mạch từ xa xưa, được bồi đắp thêm bởi hiện tại và được chắp cánh từ mùa xuân hy vọng. Có hy vọng phải trả giá cực đắt nhưng không vì thế mà con người không hy vọng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lòng này như đã sang xuân

Yên Mã Sơn |

Phố như chật hơn trong tiếng lao xao của tết: người người bỏ lại sau lưng núi đồi của Lào để hồi hương ăn tết; những chuyến hàng cuối năm nặng trĩu ưu tư; những chiếc xe khách tiếng còi xa vang vọng... Cái vội vã hiện hữu trên từng khuôn mặt người được giục giã bởi hình ảnh của quê hương, của người thân trong những ngày đoàn tụ gia đình.

Còn chút phong hương

Yên Mã Sơn |

Đôi lúc dặn lòng hãy hít thật sâu vào lòng ngực thời khắc hiện tại để khi quay lưng không còn hối tiếc. Những hẹn thề sẽ không sống mãi bên mình, nó như chiếc lá phong xanh non lộc biếc, đến lúc xanh đậm, ngả vàng rồi đỏ thẫm như một đóa phù dung đổi màu.


Vương nắng dã quỳ

An Khanh |

Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa ươm màu nắng, bâng khuâng nhớ về năm tháng xa...

Nhớ thương những buổi chiều mưa

Hà Kim Quy |

Chiều mưa. Hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa…” *