Những ngày thu mênh mang

Diệu Ái |

Những ngày thu bàng bạc khi cơn mưa trút xuống trắng xóa cả đất trời. Vẻ lãng đãng của mùa thu được trả lại với đống lá xác xơ sau cơn mưa đêm, hoa sữa rụng rơi ướt nhẹp bên thềm.

Những ngày đi dưới mùa thu trên phố cũ, mình ngơ ngác lạc đường giữa chốn từng rất thân quen. Gặp lại vài ba gương mặt cũ mà lời nói mới, thấy đâu đó giữa cuộc đời này người ta vẫn bày biện bận rộn để chối bỏ ngày xưa.

Sớm nào đó đã nghe tiếng nhạc phát ra từ loa phát thanh trong xóm, bản tình ca mùa thu cũ rích vang lên từ năm này sang năm khác nhưng chẳng ai thấy khó chịu chán chường, hệt như mình vốn vẫn quyến luyến với những gì xưa cũ.

 
 Ảnh: Nông Văn Dân

Những ngày thu vốn dĩ mênh mang bởi con phố dài xao xác trong mùa lá rụng. Cảm giác mênh mang hơn bởi không khí dễ chịu của mùa này chẳng nóng nảy gay gắt như mùa hạ, không lạnh giá rét buốt như mùa đông, không rốt ráo xáo động hệt lúc xuân về. Mùa thu cứ nhẹ nhàng và bình yên đến vậy, thế nên bao người vẫn mong mùa này để được dịu dàng với nhau.

Em chưa từng nói sẽ cần anh trong đời nhưng anh đã hơn một lần bảo giá có em ở bên để cùng nhau làm những việc mình yêu mến. Người ta thường làm đẹp lòng nhau bởi vài ba câu nói đầu môi lợt lạt, song rốt cuộc lời nói ấy dễ gì gió bay đi. Tình yêu không phải là thứ để đem đùa cợt và so sánh bởi bao được mất vô thường.

 
 Ảnh: Nông Văn Dân
Em đã qua những ngày thu xôn xao bởi đôi ba lời tha thiết, dẫu bao điều ở kia vẫn khiến dột nát cả tâm mình. Rồi anh sẽ thấy em chẳng giống những người anh từng biết, bởi ai ai cũng có giá trị của riêng người ta. Có những ngày mình thấy hạnh phúc khi đã gặp nhau, thế nên mắt môi luôn cười ý nhị về sau lúc từng nghĩ về nhau nhiều lắm.

Đôi lúc mình chẳng biết nói gì khi người này nhìn sâu vào mắt người kia đã thấy niềm tuyệt vọng. Những khoảng trống người ta tạo ra cho nhau rồi phũ phàng quay ngoắt đi vì ý nghĩ ờ, rồi lại đầy ấy mà. Biết rằng sẽ có ngày lấp đầy đó nhưng dễ gì nguôi ngoai bởi mật ngọt mình chưa nếm mà đã thấm đắng cay tại an bài.

 
 Ảnh: Nông Văn Dân
Bao nhiêu người lúc đã có tất thảy vẫn thấy trống trải từ tâm. Con người vốn tham vọng, đến khi nhìn lại thấy những thứ mà cả đời mình vất vả chạy theo hóa ra chẳng là gì. Tới khi thành hạt bụi vẫn chỉ chờ một yêu đau đáu từ người thương thật sự.

Mùa thu này mênh mông hệt con đường mình đi phía trước, mãi cứ xa mịt mù mà chẳng có nơi nào ẩn náu bình yên. Một bàn tay, một bờ vai hay một lời ủi an thúc giục ví như một điểm tựa ngay lúc này. Có lúc bạn thấy phiền toái khi ai đó âm thầm quan tâm và dõi theo nhưng tới khi trơ trọi lại thèm được ân cần dẫu chỉ từ một ánh mắt bâng quơ. Cớ gì ta tiếc ngọt ngào tốt đẹp cho nhau đến vậy!

 
 Ảnh: Nông Văn Dân
Những ngày thu bàng bạc khi cơn mưa trút xuống trắng xóa cả đất trời. Vẻ lãng đãng của mùa thu được trả lại với đống lá xác xơ sau cơn mưa đêm, hoa sữa rụng rơi ướt nhẹp bên thềm. Mọi thứ lại bắt đầu như vốn dĩ, sau những ngày âm u bầu trời sẽ sáng xanh vời vợi. Nên cứ tin rằng, sau gian nan rồi thì quả ngọt chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa thôi.

Bao người tha hương chật vật quay cuồng khi cơn mưa làm ngập phố, lại thấy chạnh lòng bởi nhớ mùa lũ ở quê. Hóa ra, trốn cơn lũ quê rồi gặp ngập úng phố này nhưng không ai trở về nơi rộng rãi ấy mà vẫn chen chân bám trụ ở phố chật chội đó thôi. Ai cũng muốn rời khỏi ao làng bình lặng để tìm bao điều tốt đẹp và tươi vui. Người ra đi nhiều hơn người trở lại dẫu phố làm mình chìm nghỉm trong bộn bề còn quê nhà thênh thang đón đợi bằng cằn khô tù đọng.

 
 Ảnh: Nông Văn Dân
Chúng ta mải miết dốc cạn tâm trí để tìm một chỗ đứng trong đời rồi mỏi mệt và hoài nghi than trách thế gian này phụ bạc. Thứ bây giờ bạn cầm nắm trong tay chắc gì là vĩnh viễn và thứ người ta chưa có biết đâu nay mai lại vun đầy. Bạn vẫn bảo vừa sống vừa hưởng thụ mới không phí những ngày qua nhưng đâu phải ai cũng thảnh thơi để tận hưởng an nhàn trong lúc oằn trĩu nghĩ suy về người khác.

Cuộc đời luôn hiền hậu với ý niệm sống để yêu thương và sống để cho đi. Thế nên trước khi rời xa, ta lại bấu víu vào những nụ cười rạng rỡ để tiếp tục cảm thông trước bao bất trắc của đời mình…

Tình yêu của mẹ

Yên Mã Sơn |

Chiến tranh đi qua, mẹ tôi trở về làng khi người thân không còn một ai. Bom đạn đã cướp đi tất cả gia đình, nhà cửa nhưng không thể cướp đi nghị lực của người đàn bà đã từng vượt qua lửa đạn

Hoa dọc đường tôi đi

Tam Thông |

Tôi đã đặt tất cả núi rừng lên hành trang của tôi để gùi đi trong hành trình tưởng như bất tận. Trong đó, màu hoa trẩu là nỗi nhớ làm lung lay đến cả những ngày bình lặng...

Cuống rạ cắm vào đất quê

Hoàng Công Danh |

Trở về làng vào mùa trăng chín, những hạt lúa vàng cũng đã về nhà mà vào bồ. Đêm còn lại lát trăng mỏng như mâm ngọc sau lễ cơm mới, cứ chênh chênh tỏa sáng.

Tạ ơn biển

Trần Hoài |

Cứ mỗi lần về biển, ngồi nghiêm trang trước đĩa mực luộc tươi hồng roi rói, bát nước mắm nguyên chất thơm lừng, trong đầu mình lại dậy lên một câu muốn nói:

- Xin tạ ơn Biển!