Xuân sang. Cây cối bắt đầu lên những chồi non; bóng xuân thấp thoáng trong đám hoa mai hoa trảu ở đâu đó và cả trong vạt hoa cải ven sông. Những nụ mầm mới cứ thế xanh mãi bên đời.
Mặt trời mới len lỏi những tia nắng xuyên lớp sương dày. Ba tôi hồ hởi: “Dạo này chim chóc về vườn mình nhiều ghê”. Bên những “gương mặt” quen thuộc như chim chào mào, chìa vôi, chèo bẻo, gõ kiến, chim sâu…, có loài mấy chục năm nay tự nhiên giờ ba mới thấy lại như chim thầy bói và chim phướn. Tiếng chim ríu rít như vọng lại thuở xa xưa nào. Chim thầy bói có bộ lông xanh óng như sà sả, nhưng thân hình nhỏ nhắn hơn; còn chim phướn thường bay về từng đôi, lông đen tuyền và chiếc đuôi thì dài quyến rũ. Cũng như ba, tôi nghe lòng rộn ràng như một sớm mai ngồi bên hiên nhà nhìn lũ chim nhảy nhót hát ca trên những cành lá xanh non vừa nhú.
Mầm non đa sắc lung linh trên khắp các khu vườn đồi… Thật lạ lùng, tôi phát hiện lá non rất nhiều màu. Này là những cánh hồng phơn phớt non tơ của bằng lăng. Này là màu xanh mướt của rau trong vườn. Này là màu tím thẫm của lá mận. Còn cây bàng cổ thụ kia thì lá non như những búp măng nhỏ xinh. Tất cả vươn mình chào ánh sáng. Nhìn chồi non mơn mởn, cảm giác xúc động chợt bật lên.
Một người bạn lớn tuổi, nhắn cho tôi trong ngày đầu năm, đại khái, anh không thể thiếu quê. Anh làm lãnh đạo doanh nghiệp và hài lòng với công việc ở thành phố. Thế nhưng anh vẫn dành hai ngày cuối tuần để về quê, chăm chút khu vườn của ba mẹ. Tôi rất trân trọng tấm lòng nhớ thương quê kiểng của những người như anh. Nhìn hình ảnh anh hân hoan khi trở về chăm chút cho khu vườn xanh lá sau mùa bão lũ năm trước, tôi hiểu tấm lòng yêu quý cỏ cây và tình quê hương sâu nặng của anh. Có những chùm lòn bon trái vụ lưa thưa xanh. Có những trái măng cụt chín thẫm. Và có cả triết lý “cây sẽ cho lộc, cây sẽ cho hoa” dù mọc trên vùng đất cằn khô hay vừa chịu trận cuồng nộ của đất trời vài tháng trước.
Thêm một tin nhắn rất hào hứng: “Ngày ni anh trồng thêm được hai mươi cây sim”. Có lẽ những người yêu thiên nhiên, biết quý từng chiếc lá, nụ hoa mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của người gieo hạt như anh. Tôi mỉm cười nghĩ đến một ngày nào đến thăm khu vườn xanh màu cây trái, và màu tím hoa sim sẽ nở ngát mùa hè vài năm sau.
Còn bây giờ, những nụ mầm mới đã châm chồi xuân.
(Nguồn: Báo Quảng Nam)