Những ngày tháng Ba đầy gió. Cơn gió rỗng trời dễ làm lòng người mênh mang. Thấy nắng, đón gió hay ngắm những bông hoa sầu đông tím rụng dưới hiên nhà, tôi lại ngược dòng trở về thời thơ ấu chín muồi trong ký ức tháng ba xưa…
Nơi gói ghém hết thảy yêu thương dịu vợi nhất của một đời người ấy, tôi thấy mình bé bỏng và có lắm dại khờ dưới những con nắng tháng Ba. Nắng hanh hao vào mỗi thời khắc sáng, trưa, chiều chảy trôi qua đầu tôi cùng lũ bạn trong xóm. Nơi trảng cỏ xanh rì trước đình làng, chúng tôi thi nhau đuổi bắt châu chấu, cho vào chai nhựa đã đâm thủng hàng trăm lỗ thông hơi, sau đó phân định thắng thua từ chiến lợi phẩm thu về.
Cũng trên bãi cỏ non nhuốm màu nắng tuổi thơ, tôi và con Xíu hì hụi suốt cả buổi trưa nhổ cỏ gà, tổ chức thi đấu với tụi xóm Bảy Chủ rồi nhận lấy vinh quang. Và từ mấy ngọn cỏ, chúng tôi trao nhau chiếc nhẫn khô mong manh trong buổi đầu vụng dại chơi trò hoàng tử và công chúa. Từng tháng ba trôi qua, chúng tôi thêm lớn dần. Điều đó đẩy bọn trẻ trong xóm ngày nào về những ngả đường xa hơn, ký ức tháng Ba chỉ còn trong miền nhớ kỷ niệm.
Tháng ba về, nhìn vườn cà chín rộ ngọt lành mà bất giác hoài niệm về chuỗi thời gian còn bà nội. Những quả cà tự tay nội trồng cứ đến mùa lại đỏ mọng, bà xếp cẩn thận ở hai đầu thúng rồi mang ra bán ngõ chợ chiều. Mặt trời ngả bóng phả màu đỏ ửng sau núi là lúc nội gánh cả nụ cười giòn tan về nhà, ôm tôi vào lòng và cho bao kẹo ú thơm lừng mùi đường non.
Và cái tháng Ba đầy ắp niềm thương đó, nội bệnh không dậy nổi. Sau vụ cà, đến vụ bí rợ vẫn chưa tới mùa thu hoạch, bà nhẹ nhàng gửi lời chào tạm biệt đến tôi qua ánh mắt. Ngọn gió nào hoang hoải, rớt xuống làm ướt mi tôi. Nhớ mãi cái tháng ba đau đáu biết bao niềm riêng, để dặn mình cảm thêm nhiều tháng ba sau nữa, với những mùa cà chín, ngọn rau bí xanh cất bao bí mật tuổi thơ có tình bà.
Chạm vào tháng ba, trên cánh đồng đã bắt đầu ngát hương thơm dung dị của lúa xanh mới bén rễ, lộc non khoe sắc dưới nắng trời trong veo và dịu nhẹ. Nơi khu vườn bé mọn có dáng ba tôi gầy còm cõi, ba hái cho tôi quả bầu, quả mướp và nhúm lá bồ công anh uống trị bệnh. Đứa cháu dại khờ, ngây ngô chạy chân đất theo sau, thấy tôi nước mắt đầm đìa vội ôm lấy ôm để. Đứa nhỏ đâu hiểu rằng con người còn biết khóc vì quá hạnh phúc và niềm sung sướng khó tỏ bày bằng lời.
Còn tôi, tôi nuối tiếc đi tìm kỷ niệm những ngày xa, ngẩn ngơ nhớ về thời thơ ấu qua đi không bao giờ có lại. Thương quá chừng - những ký ức tháng Ba!
(Nguồn: Báo Quảng Nam)