Sang tháng Hai, hương xuân còn ngây ngất say mê trên từng nụ hoa chúm chím, từng ngõ ngách mỗi nhà, từng gương mặt sáng bừng lên trên mọi nẻo đường đi. Hơi nước lạnh bốc lên dọc triền sông quê nghe chừng muốn níu kéo lòng người, níu kéo thêm tiếng hít hà và những bàn tay đan nhau trong chuỗi cười giòn giã.
Tôi nhớ Thoan, nhớ lúc gặp em lần đầu khi qua sông trên con đò vào mùa nước lũ, nhớ nụ cười hồn nhiên trong sáng lạ lùng. Chuyện của người qua sông, trong phút chốc trở thành miền ký ức. Đến giờ, mỗi khi đi qua đoạn đường ấy, con sông ấy, chiếc cầu ấy… tôi chỉ nhớ nụ cười lung linh của Thoan, mênh mang, mênh mang theo tôi suốt một thôi đường cho đến lúc chợt trông thấy đôi chiếc lá xoan non tơ đỏ tía lách chồi trên các thân cây khẳng khiu trụi lá, đôi khi là những chùm quả khô cong, đen xạm từ mùa trước còn vương vấn chưa chịu rời xa. Tôi nhớ Thoan thích ngắm xoan khi sang xuân, nhất là khi cây trút đi lớp áo cũ, trông gầy gò, đìu hiu nhưng thật yên lành. Em bảo, người giàu trí tưởng tượng nhìn hết một hàng xoan nâu sẫm bên sông chắc sẽ dùng dằng nghĩ tới bức tranh sơn dầu "Con nước mùa xuân" của danh họa Nga Isaac Levitan ở cuối thế kỉ XIX. Ở đó có niềm tin khi nắng ấm ngập tràn, và xoan cũng vậy, nắng ấm, xoan sẽ bừng lên. Nói xong Thoan cười. Rồi như một thói quen không cưỡng lại được, mỗi lần đi qua chiếc cầu phao về xã Triệu Độ lộc cộc tiếng ồn, tôi chạy thật chậm, mắt dõi lên từng ngọn cây kiếm tìm, như nỗi nhớ của tôi về em.Con sông này, lúc bừng lên trong nắng, buổi nhạt nhòa hơi sương, và hàng xoan bỗng dưng hóa thành những thiếu phụ đẹp mỏng manh mà kẻ tình si ngày nối ngày qua ngõ ngập ngừng trông đợi. Một chốc trở mình thêm vài chiếc lá cũng đủ nôn nao những vòng xe quen cho đến cuối ngày. Một lần bận bịu, bỗng dưng quên khuấy đi. Người khách giang hồ vội vàng và thờ ơ chạy vù sau khi chậm xe qua lối rẽ, thói quen tưởng chừng cố hữu lại để tuột đâu đó trên những chuyến hành trình. Mưa bụi mùa xuân gom không gian lưng chừng khúc sông bên bến ấy trong chiếc tủ kính ảo diệu của nhớ mong. Để một ngày chững lại, bỗng nhận ra tháng Ba đã cận kề...
Cứ mỗi buổi sáng, tôi ra đường tìm dư âm ngày qua để lại, cánh xoan rơi rơi như trăm ngàn con chữ yêu thương ngập tràn muôn lối... Hương xoan thoảng trong ngọn gió se se, cảm giác như áp vào chiếc khăn lụa mềm mại, ngọt ngào mê đắm đến miên man. Một góc vườn nồng nàn và trôi mênh mang trong dư vị của ngày vừa chớm, nhánh cỏ gà dưới chân cũng vươn mình níu lấy, mơn man. Những mầm chồi lộc vừng đang muốn bung ra mạnh mẽ, trở mình nao nức đón chờ niềm vui bất tận giữa đất trời. Khẽ khàng hơn, xoan như cô gái xuân thì e ấp, ngượng nghịu giấu đi nét đài các kiêu sa, để lại trong ký ức kẻ phong trần những điều day dứt. Chân giang hồ lãng tử không bến đỗ lại bâng khuâng ở sự an nhiên, hồn hậu vô thường. Lối rẽ lên chợ An Lợi sáng nay rải đầy cánh xoan tím ngát như trăm nghìn mảng mây trời trải thảm. Bà cụ già lưng còng gánh mớ rau non mướt còn đẫm sương sớm vừa cắt ở vườn cười móm mém, khách mua chững lại một lúc khi đặt tay vào gánh hàng rau. Lòng tôi ngẩn ngơ, bâng khuâng nhặt lấy những cánh xoan mà bần thần nghĩ đến chiếc vương miện ngày thơ ấu. Cho đến lúc ra khỏi chợ, ngỡ ngàng thấy cánh tím kia còn vương theo trên tóc, trên áo...
Không đành đi qua, tôi chọn một cây xoan già, gác lại bên kia những ồn ào nơi cổng chợ. Tôi nhẹ nhàng tựa mình vào gốc xoan, nhắm mắt mà nghe lời thủ thỉ tự đất trời. Thấy líu ríu giữa sắc xanh ngăn ngắt những chấm trắng tím non tơ thuần khiết, va phải hương thơm dịu dàng thoang thoảng khó quên, nắm lấy mơ hồ bàn tay ai đó chưa kịp nhặt cánh hoa xoan vừa chao nghiêng trước gió. Thoan luôn ước ao được đắm mình trong dòng sông quê, cả khi mùa xoan rụng lá. Em mân mê chuỗi quả xoan khô cứng, rồi bung ra giữa dòng nước sông: Đi thật xa nhé, thật xa…Tôi quày quả vục đôi bàn tay con trẻ vào chất ngất niềm nhung nhớ mà bấy lâu giấu kín. Tiếng reo đùa của lũ trẻ con trong nắng, trong gió, trong tiếng xạc xào của lá là bản âm hưởng êm đềm trong đoạn phim đang chiếu chậm lại một lúc mà người vừa kịp ghé bên đường.
Tháng Ba, xuân vẫn còn trong tận cùng hơi thở, trong mỗi góc phố thân quen, từng gốc mạ bên đường quê xanh ngút ngát, trong tiếng gà chiêm chiếp gọi mẹ trong vườn, tiếng nghé ọ vang dài ấm một quãng sông quê. Xoan không ồn ào, không đua chen cùng chúng bạn mà đằm thắm dịu dàng nhẹ bước giữa thinh không. Có phải vì sắc tím bát ngát của mình mà xoan gợi nên ảnh hình một cô gái Huế. Chiều sông Hương êm đềm, áo tím và nón trắng khiến kẻ tha hương chùng chân, thèm được trở về để được bình yên ở chốn yên bình. Về đây bên bờ sông mà ngồi dưới gốc xoan mơ tưởng góc trời yêu dấu đã xa xăm, thì những mệt nhọc chát chua trên đoạn đường vừa đi hồ như biến mất. Khoảng không gian nhỏ bé dưới gốc đủ cho đôi người tình tự. Cỏ mềm lắm, sương rất trong, sông sẽ ầu ơ ví dầu cho người thanh thản. Và những hờn ghen trách cứ ở đó thật mầu nhiệm, sẽ nguôi ngoai.Xé tờ lịch chạm ngõ tháng Ba, tháng bông sầu đông nở rộ. Cây cứ đứng đó soi bóng mình mãi xuống dòng nước sông từ ngày hè trong vắt cho đến ngày đông cuồn cuộn đục ngầu. Sông miệt mài mang theo triệu triệu bông thả vào trong kí ức, mang đi xa cùng trời đất buổi giao mùa, mang trả cho người khi mùa tiếp mùa trở lại nên tóc người cũng nhuốm dần sắc trắng của thời gian. Đêm về, trong chập chờn giấc ngủ thấy hương sắc của một thời ngây ngô khờ dại. Tay người vẫn đang nâng nhẹ chùm hoa xoan lên giữa bầu trời quang đãng, những cánh hoa nhỏ bé xinh xinh, năm cánh tròn dài xòe ra, chứa đầy những điều viên mãn, để lại giữa bông hoa một chấm tím đậm đà tha thiết như đôi mắt người yêu. Như cánh hạc vừa qua, lòng mơ tưởng đến ánh mắt, nụ cười, đến chuỗi hoa sầu đông vừa cài lên mái tóc. Rồi qua đó, nghe lòng dịu lại, thôi không bơ thờ sau những đua chen.....