Những giọt nước mắt, những bịn rịn, những nỗi buồn không thể nói hết của những tân binh vào mùa nhập ngũ.
Bóng áo xanh hôm nay không chỉ mang dáng dấp hào hùng của người chiến sĩ mới, mà trĩu nặng những tâm tình khó nói, ngoài bóng của mẹ, của cha, của anh chị, của người thân lại là một bóng hồng đang nức nở. Trái tim người tân binh bối rối, buồn là điều chắc chắn, vậy mà vẫn cố cứng rắn lên để dặn dò người ở lại, chỉ là nhập ngũ thôi mà, chỉ là hai năm thôi mà. Xong nghĩa vụ là con, là anh sẽ về, chỉ có vài lời ngắn ngủi thôi cũng phải mất hồi lâu mới có thể nói cho rành rọt vậy mà cũng phải mím chặt lại, cắn chặt răng để ngăn những rưng rưng đang muốn cuộn trào.Dẫu biết rằng giọt nước mắt của bố mẹ ngầu đục như sương giá đã mặn mòi khóe mắt. Bây giờ mới giật mình nhận ra sao những dấu chân chim bố mẹ lại có thể hằn sâu đến vậy, bàn tay người nhăn nheo níu vào nhau để cố ngăn tiếng khóc cho người đi vững lòng. Đến lúc này mới thót lòng nghĩ, mình đi rồi, ai sẽ là người giúp đỡ bố mẹ việc rẫy nương, trong khi giá cà phê, giá tiêu ngày càng xuống thấp. Bố mẹ già rồi, sức còn mấy được đâu mà chăm với hái. Nỗi nghẹn ngào trào xuống gương mặt mẹ sạm đi vì nắng, những yêu thương xen lẫn tự hào đáng trôi ngược vào lòng bố bằng ánh mắt ngời lên sự tin tưởng khi nhìn thấy con chững chạc trong bộ quân phục. Tiếng thì thầm lặng lẽ, là đàn ông phải một lần gánh vác núi sông mới trưởng thành con ạ, khiến người chiến sĩ thấy mình bỗng cứng cáp hơn cả. Tình yêu của bố trầm lặng, không sôi nổi như mẹ, nên bố chỉ lặng đứng phía sau để tựa mẹ, để nhìn con bằng ánh nhìn chan chứa vậy thôi.
Và chỉ có em, cô gái nhỏ của người chiến sĩ, chỉ có em mới thật sự bày tỏ nỗi lòng không một chút đắn đo bằng những giọt nước mắt trong veo, bằng những nức nở không cần kềm giữ. Biết làm sao được với nỗi trống trải của em trong hai năm vắng anh, sẽ là những ngày dài, sẽ là những nhớ mong hay sẽ nhanh chóng trôi qua trong những cuộc vui và một tình yêu mới? Người chiến sĩ xiết chặt vòng tay lần nữa, rồi buông, mùi của tóc, của nắng, của gió ngày này sẽ được ghi nhớ mãi, và hình ảnh em với nỗi buồn khó lòng khỏa lấp sẽ day dứt không nguôi trong lòng người đi.
Cố kìm lòng lắm, nhưng đến khi xe bắt đầu chuyển bánh, giọt nước vẫn thảng thốt tràn qua mí mắt, biết phải làm sao với những yêu thương cách trở? Những hai năm cho một cuộc chia xa, cho nhiều biến động và biết bao thử thách, là một sự đổi thay và thử thách chính mình cô gái nhỏ ạ. Nhoài người ra khỏi xe, thấy bóng bố mẹ gầy gầy đang cố ôm lấy em mà an ủi thì lòng lại vững tin biết bao nhiêu, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà chờ anh em nhé, những nghi ngại trong lòng chợt biến mất, chỉ còn lại những xôn xao của khúc quân hành đang vang vọng…