Đôi lúc nghĩ rất vô lối, về nữ sĩ Tuyết Thanh, kể cả người và thơ. Sự tự do khi nào thì dừng lại. Đó là ý nghĩ chủ quan của người viết, con người có được sự tự do là rất đổi đáng mừng. Nhưng, nó – sự tự do, được chấm dứt ở thơ. Với thơ, Tuyết Thanh bị vây bủa trong hàng ngàn tinh túy. Chấm dứt những bay nhảy đời thường, nữ sĩ lặng im để thơ cất tiếng.
Quảng Trị hiện thời người làm thơ rất đông. Ai cũng có thể làm thơ. Từ một nhiếp ảnh gia, doanh nghiệp, người cho vay tiền… cho đến nhà văn cũng trổ chứng làm thơ. Nhưng thơ nữ thì chỉ có thể đếm đầu ngón tay mà lại rất nhì nhằng, đôi lúc đọc bưng mặt lại, thảng thốt, đó có phải là thơ không?
Tuyết Thanh thuộc dạng sang trên diễn đàn này. Thơ chị hầu hết là thơ tự do. Thể loại của cảm xúc giật dây động lòng, đôi lúc là bước chân mới giẫm lên vết dấu cũ khiến thơ cứ rưng rưng.
“Những giấc mơ và cánh buồm tít tắp
dẫn em đi
tìm vòng quay thản nhiên trong kiếp luân hồi trăn trở.
Đôi khi em chỉ thèm giấc ngủ,
một trở mình nghiêng đêm
cho nhạt bớt vết hằn tháng năm khi không nhớ nổi mình…”
(Không hẹn trước)
Và nữa, đến thì vô lối, của đàn bà khi làm thơ. Mà Tuyết Thanh không phải thuộc dạng vừa. Nếu như người đàn ông thắc thỏm, kiểu “em ở nơi nào có còn mùa xuân không em…” thì Tuyết Thanh lại mong, một cơn bão lòng, những ồn ào hạnh phúc của lứa đôi.
“Đôi khi muốn trả lại chút ồn ào em đã gom dù không hề biết trước
Còn lại mỗi lặng thầm nước mắt rất hanh khô
Giày vò em cỗi cằn một nỗi nhớ rất xưa...”
(Không hẹn trước)
Đọc đến những câu này tôi lại nhớ, một cuốn sách của nhà văn Y Ban “Cuối cùng thì đàn bà muốn gì”. Và nhớ luôn ý thơ của Bùi Viết Anh, cả tỷ năm cũng không hiểu được đàn bà. Lắm người không hiểu, càng cắt nghĩa càng sai. Đôi khi sự kì công lí thú, hay nói trần trụi hơn chút, là sự mất công vô duyên. Đàn bà muốn gì đến chính họ còn không biết, đi tìm làm gì. Cứ nghe họ thủ thỉ một vài câu, có khi rất nhiều lời nhưng lời nào cũng rất đường mật.
“Anh đừng khép cửa nhé,
dù chỉ hờ thôi.
Nhỡ đâu gió vô tình đi qua
then cửa rơi em không với được....
Em biết,
ấm trà vừa pha có màu vàng rất đượm,
lúc chiếc lá đầu hồi vừa nghiêng giọt sương đêm.
Lách cách tiếng khóa va vào cánh cổng,
Anh thích một mình khi không có em...
Em sẽ đi rất nhanh,
Kịp mang gió cho ấm trà dịu nóng.
Trước khi tiếng khóa va vào cánh cổng,
Nên anh đừng khép cửa
Hãy đợi em....”
(Đợi)
Có vẻ như thất thế, nhưng đấy là sức mạnh của tình yêu và tôi cược rằng “anh” trong bài thơ này chẳng dễ gì khép cửa. Đôi lúc lại ngóng trông, khi người ta giả vờ đi mà cũng chột dạ. Khó lòng lắm! Nhất là trong chuyện tình yêu. Dù khổ đau hay hạnh phúc thì tình yêu vẫn là bức tranh đẹp nhất. Và thơ về tình yêu chính là những bản giao hưởng của mùa xuân tình yêu. Tuyết Thanh khéo vun vén, kể cả ngoài đời và trong thơ, bao nhiêu yêu thương đều mang đi ban phát. Nhưng lại vụng về, khi không “lưu chủ” cho mình một chút tình yêu. Nhưng cũng đáng, cho một lần yêu.
“Tôi đặt cược niềm tin
Vào những viên xúc xắc
Những khoảng trời lặng yên, trong vắt
Chẳng thể nào
Cả sáu mặt
Bão giông....
Tôi đặt cược tôi
Vào những cuộc vui ngông
Ngờ nghệch nghĩ
Cuộc đời chỉ rõ ràng hai mặt
Và những điều rất thật
Bao giờ cũng ở phía mặt trời
Nên tôi đặt cược anh
Vào phía sâu thẳm nhất
ở đó rất chật
hai mặt cuộc đời chẳng dễ đổi thay
tôi đặt cược
và tôi trắng tay
về ngật ngưỡng cùng viên xúc xắc”
(Đặt cược)
Khi trắng tay, đàn bà vẫn đúng. Nhất là khi yêu. Họ “chơi lớn” hơn ta tưởng. Có vô số thứ trên đời, những giai thoại về tình yêu, về đàn bà, về những mưu toan của họ trong tình yêu mà đàn ông chỉ có thể ngả mũ chào ngay cả khi họ nhận mình là người thua cuộc.