Quán cơm bụi ngày cuối thu

N.C.S |

BBT XANH EWEC vừa nhận được lá thư của một bạn đọc ghi lại câu chuyện cảm động đầy tình người trong quán cơm phố huyện.

XANH EWEC xin đăng bức thư nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp, khơi dậy tình yêu thương trong cuộc sống này.

Khe Sanh cuối mùa thu. Những cơn mưa bất chợt mang theo cái lạnh se se. Như mọi ngày, bước ra khỏi cơ quan vào đúng giờ học sinh tan trường, chui vội vào quán cơm bụi và móc smart phone lướt đợi dĩa cơm trưa.

Hôm nay trời mưa. Phố trở nên xáo xác vì những thứ bất ngờ. Những hàng quán chật ních người trú mưa. Và đột nhiên không gian trở nên ấm cúng bởi những ánh mắt, gương mặt xa lạ đột nhiên xích lại gần nhau.

 
 Phố huyện Khe Sanh. Ảnh: YMS

Những thứ như thế rồi cũng vội qua đi như hàng vạn hình ảnh đi qua trong ngày. Có cái mang lại chút niềm vui hay xót xa. Đó là dự vị cuộc sống.

Chợt một người phụ nữ mang chiếc áo mưa rách tả tơi, gầy còm dắt xe đạp ghé quán cơm. Chẳng cần phải nói gì nhiều, người chủ quán giao hộp cơm cho người phu nữ này và nhận đúng 7.000 đồng. Đó là suất cơm trắng chan ít nước kho và vài cọng rau muống. Tôi nhìn suất cơm của mình và nghĩ về những điều xa xăm. Hỏi ra mới hay chị làm nghề chai bao (thu mua giấy vụn, nhựa phế liệu) ở địa bàn này. Mấy hôm trước chị làm rơi bóp tiền gần 1.000.000 đồng. Chồng chị ốm đau không việc làm ổn định trong khi con đông, học hành, sinh hoạt đều trên vai chị. Chị bảo với chủ quán em mất chừng đó tiền thì phải ăn ít lại để tiết kiệm. Phải ăn, chi tiêu ít lại khoảng hơn 10 ngày mới bù được số tiền mất. Mỗi suất cơm bình thường là 15.000 thì giờ ăn 7.000 thôi…

 
 Ảnh minh họa

Trở về nơi làm việc nhưng dường như hình ảnh chị với chiếc xe đạp, áo mưa rách vẫn ám ảnh tôi.

Giờ cơm hôm sau, tôi gom một ít giấy vụn, báo cũ… nơi cơ quan đem tới quán đưa cho người chủ quán cơm bảo khi nào chị ấy đến nhờ trao hộ. Điều ngạc nhiên là chị chủ quán cơm bảo chú cứ để đấy, ở quán cơm này có không dưới 10 người ngày nào cũng gom chai nhựa, giấy vụn để tặng chị ấy, không riêng gì chú.

Thì ra ở một góc của phố huyện nhỏ bé này, những con người đồng cảm cùng hướng về người hoạn nạn, nghèo khổ vẫn còn rất nhiều.

Bữa cơm hôm đó thấy ngon, ngọt hơn bao giờ hết.

Hãy ghi lại những câu chuyện cảm động, đầy tình người xung quanh cuộc sống của bạn. Và không quên gửi cho Xanh EWEC theo địa chỉ email: xanhewec@gmail.com

Đó là cách để nhân rộng yêu thương!

Biệt đội trinh sát trên đỉnh Sa Mù

Y.M.S |

Ngày 20/10, Công ty TNHH Đào tạo kỹ năng sống Super IQ phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống cho các học viên nhí.

Nhớ thương chái bếp

Diệp Đồng |

Đi ăn tân gia nhà bạn, lơ ngơ như con gái mới về nhà chồng nên hỏi han bạn món nọ món kia để phụ dọn dẹp. Bạn chỉ món nọ món kia ở ngoài chái bếp.

Chiều ô môi

Hoàng Hải Lâm |

Cũng không còn nhớ hôm đó là ngày tháng mấy. Tôi là trẻ con, nhớ cái gì đó chỉ thoáng qua.

Những giấc mơ ướt

Yên Mã Sơn |

Con đường bêtông dẫn vào khu nhà lá nhập nhòa ánh điện sau cơn mưa đột ngột. Hai đứa trẻ đứng dưới mái hiên bên cạnh những thùng xốp hứng nước mưa đợi chị về.