Tạm biệt chồng, em theo… trai

Hoàng Hải Lâm |

Sau tất cả nỗi đau, có cả hạnh phúc và tội lỗi, chị quyết định nói ra câu chuyện thầm kín của mình. Không mong sự cảm thông từ phía người nghe, hoặc người đọc câu chuyện này. Chỉ nói cho lòng nhẹ nhõm. Một sáng mùa hè, quán cà phê đông nghịt người, câu chuyện của chị rất chậm. Giữa bao nhiêu nụ cười là giọt nước mắt chưa kịp rớt xuống đã bị nắng làm hoen úa.

Yêu nhau từ những ngày còn bé


Tôi cuối Trung học cơ sở, anh ấy năm đầu cấp ba. Anh ấy là bạn của anh trai tôi, hai người rất thân nhau, anh trai tôi là một người tốt bụng, và dĩ nhiên bạn của anh cũng thế. Tôi và anh, từ những ngại ngần ban đầu rồi trở nên thân thiết. Vì nhà anh ấy ở xa nên xin ở nhà tôi trọ học, những năm tháng như thế anh ấy như một người con trong gia đình, mọi người rất thương yêu anh ấy, đặc biệt là bố mẹ tôi. Chúng tôi được xây đắp từ nền tảng gia đình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi ức của chị kèm theo những tiếng khóc, có lẽ đó là hạnh phúc còn sót lại. Không biết đó là tình yêu đôi lứa hay tình anh em, chị nói. Mọi thứ rất ổn. Lúc tôi về làm dâu nhà anh, tôi là một người con dâu rất tốt. Bố chồng là người tôi thương nhất, ông ấy là thương binh. Mẹ chồng tôi khá tằn tiện, lương của bố chồng tôi bà chỉ dùng một khoản rất ít, số còn lại bà giữ cho con riêng và tiết kiệm nó, tôi dùng tiền mình kiếm được để mua thức ăn và đồ uống thêm cho bố chồng.

Anh công tác khá xa, cách chỗ tôi làm gần 100 km. Tôi nhớ những dịp lễ, tôi đều chạy xe đến chỗ anh. Tôi chuẩn bị thức ăn cho anh đủ trong tuần, mua một số đồ cần thiết cho một bữa tiệc nhỏ để anh và bạn bè chung vui, cuối ngày tôi về nhà. Tôi muốn ở bên anh nhưng ở nhà còn con nhỏ. Tôi đã từng yêu anh như thế.

Một vài người ngưỡng mộ tôi, cũng có người cho tôi điên rồ. Nhưng tôi thấy mình đã làm đúng, tôi yêu chồng mình, đó là tình cảm của tôi, tôi đã làm theo tiếng gọi của con tim, chỉ có tình yêu mới làm con người có nhiều động lực để phấn đấu. Tôi đã từng có rất nhiều động lực, hồi đó, tôi còn rất trẻ.

Chị lặng đi, trước mặt tôi, một người đàn bà có gương mặt rất đôn hậu. Chị lấy điện thoại, bật camera rồi hất mái tóc, ờ, tôi không biết gương mặt của những người ngoại tình nó như thế nào, có giống tôi không.

Trong vô số người, tốt và xấu, thiện lương và tráo trở. Chị thuộc loại người nào. Cuộc sống rất khó để phán xử, nó quá nhiều thứ chi phối. Như chị nói, nếu coi tình yêu đôi lứa là bông hoa, thì lối sống của mỗi người đã làm bông hoa đó rụng đi từng cánh, tôi đã mất dần tình yêu đối với anh.

Khi trưởng thành, con người hay xét lại

Tôi không biết làm thế nào cho phải, tôi sống rất bản năng. Mà bản năng ở tôi là yêu chồng và lo cho nhà chồng. Anh ấy là con trai trưởng trong nhà, mọi việc trong gia đình tôi đều quán xuyến. Từ những đám dỗ nhỏ to, từ người ốm đi viện, mọi thứ trong gia đình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấy là bổn phận của tôi, anh ấy cho như thế. Tôi thấy quan điểm đó không đúng, tôi chỉ làm vì tình yêu, và vì tôi có đủ điều kiện để thực hiện nó. Vài năm như thế, anh vẫn cho rằng đó là bổn phận của người làm dâu. Tôi tranh luận một vài câu rồi bỏ, chúng tôi học thức ngang nhau, hai người đều có mối quan hệ với môi trường bên ngoài và đủ nhận thức hành vi của mình.

Bố chồng tôi mất, đó là điều mà tôi thấy mất mát lớn lao. Sau cái chết của cha tôi, bố chồng ra đi làm cho tôi hụt hẩng. Một vài thứ khiến tôi xét lại về anh. Ngày bố anh mất, anh và đứa em trai lấy ngày đó để ghi số, chiều tối hai anh em túm tụm nhau xem trực tiếp lô đề, họ tiếc hùi hụi vì suýt trúng, tôi đã đứng gần đó và khóc.

Mẹ chồng tôi ốm nằm viện suốt một tuần, con bà chẳng đứa nào đến thăm, kể cả anh. Mẹ chồng tôi không thấy lạ vì điều đó, tôi thắc mắc, bà bảo, chúng bận lắm, để chúng đi làm. Tôi không hẳn buồn, vì chính điều ấy tác động trực tiếp đến mẹ chồng tôi, bà đơn giản như thế tôi cũng thấy nhẹ lòng, nhất là đối với người bệnh.

Tôi bị tai nạn nằm viện suốt hai tuần, anh ấy đến vài hôm, sau đó vắng vẻ. Mỗi lần tôi điện thoại về nhà đều nghe âm thanh của những chiếc li cụng vào nhau, tiếng ồn của bàn nhậu, đó là mùa hè đáng nhớ. Chúng tôi đã cãi vã nhau rất nhiều lần sau đó, và gần mười năm, tôi đã chậc lưỡi, tôi đã có người đàn ông khác.

Tôi đã bỏ chồng theo… trai.

Đó là một quyết định, nó vừa sai lầm vừa đúng đắn. Chị cười, người ta nói một nửa chân lý không phải là chân lý, thấy kệ, chân lý gì đâu, một nửa đúng đắn nó giúp tôi còn có thể sống vui lên được.

Tôi gặp anh trên đường, anh cho tôi đi nhờ xe, một vài lần sau đó và hơn một năm tôi được anh quan tâm, đưa rước. Câu chuyện đời tư của anh theo đó đến với tôi, vợ anh ngoại tình, qua facebook, chị tâm sự với tôi và cổ vũ tôi ngoại tình, tôi rất mừng và đã ngoại tình chính với chồng của chị.

 
Ảnh minh họa 

Chúng tôi gặp nhau, tâm sự với nhau đủ điều. Hai người cùng chung và cùng riêng những người đàn ông nên có vô số chuyện để nói. Trong mắt chị ấy, chồng chẳng đáng giá gì ngoài nhiều tiền; trong mắt tôi, chồng chị có rất nhiều thứ đáng giá.

Chị ấy phát hiện được rồi gầm lên, tôi cũng thế, tôi chửi thẳng vào mặt chị, con đàn bà hư đốn! Tôi đã làm thế, không ngờ tôi có thể làm thế. Tôi và chị ngầm thỏa thuận chia sẻ một người đàn ông, trên pháp lý anh ấy vẫn là chồng chị.

Rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ, dù gì, con tôi nó vẫn mong ở bên cha nó. Nhưng giữa chúng tôi đã có một khoảng cách quá xa và giữa các con với anh cũng vậy. Tôi mang đơn ra tòa ly hôn, anh lo ghi chép những khoản tiền, những tài sản chung và riêng, tôi chỉ cần hai đứa con, chỉ cần thế.

Tôi rời căn nhà, nơi tôi, các con và anh đã sống gần hai mươi năm. Một vài thứ mang đi, cố nhìn lại để xem phản ứng của anh. Tay anh giữ chặt chìa khóa và cuốn sổ đỏ trong tay, đàn ông có cần đến những thứ đó không? Có, nhất là đối với anh.

Không có nhiều hy vọng ở phía trước, nhưng tôi là mẹ, tôi sẽ nuôi con mình lớn khôn, những thứ khác, từ từ rồi tính. Chị quệt nước mắt, quán thưa người dần. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên vẫy tay chào chị, chị đáp lại rồi ngồi qua bàn trò chuyện với anh ta. Sau bao nhiêu chuyện, tóc chị đã có một vài sợi bạc, có lẽ đời đã phai nhạt xuân xanh.

TAGS

Ăn chay hay ăn mặn: quan trọng nhất vẫn là tôn trọng thứ mình ăn!

Minh Vũ |

Chuyện chay hay mặn, quan trọng nhất vẫn là tôn trọng thứ mình ăn, và đấy cũng là tôn trọng bản thân mình.

Ăn năn để hướng thiện

Bảo Hà |

Chia sẻ về khoảng thời gian lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, dù là vài chục tiếng đồng hồ hay dài cả ngàn ngày thì các đối tượng này đều có chung cảnh bị nỗi sợ hãi xâm lấn, dày vò. Nên khi trở về đầu thú, với họ chính là dấu mốc để làm lại cuộc đời, bắt đầu từ việc nhận tội, rồi tu tỉnh, cải tạo tốt.

4 thói quen ăn uống sẽ đẩy cơ thể vào trạng thái dự trữ chất béo

PV |

Những bữa ăn khuya sẽ gây hại cho tim, trong khi uống quá nhiều rượu sẽ dẫn đến việc tích trữ năng lượng và các chất béo có hại, đặc biệt là ở vùng bụng.

Bữa cơm gạo mới

Đỗ Duy Hoàng |

Cái cảm giác nôn nao chờ được ăn chén cơm gạo mới khó tả vô cùng, nó háo hức, cái cảm giác chờ đợi cả mấy tháng ròng từ lúc gieo sạ, chăm bẵm, nước non, phân thuốc… cho đến lúc gặt hái rồi có chén cơm mới nó nôn nao khó tả.