Những cơn mưa làm cho đêm Sài Gòn ngọt ngào hơn, giấc ngủ của tôi đằm sâu hơn.
Trong khoảnh khắc cựa mình giữa lúc trời gần về sáng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng lá bàng đang lặng lẽ rơi ngoài sân. Những xao động nhẹ nhàng ngắn ngủi ấy gõ vào nỗi khắc khoải thường trực trong trái tim tôi với những sớm mai mẹ tôi thường quét dọn lá rụng trong vườn nhà.
Chẳng có ai chịu tin rằng những món ăn rất ngon của mẹ tôi được nấu bởi ngọn lửa của đám lá khô mà mẹ gom từ vườn vào những sớm mai, khi tôi vẫn còn đang say ngủ. Mẹ tôi thường đón những buổi bình minh của đời mình bằng nhịp chổi đưa nhẹ nhàng trên mặt đất giữa vô vàn chiếc lá rơi rụng từ đêm qua. Gom chúng vào một góc vườn, mẹ tôi hong khô chúng bằng những ngọn gió và ánh nắng mặt trời, đựng đầy các giỏ tre trong bếp. Ấm nước của mẹ tôi nấu trong những ngày có gió Lào sôi nhanh hơn, và chiếc bếp nhỏ của mẹ cũng có nhiều khói hơn vào những ngày mưa. -"Mạ quét lá sớm quá, tiếng chổi của mạ làm con thức giấc, con cần ngủ thêm chút nữa", thỉnh thoảng tôi lại càu nhàu với mẹ.
Cũng như các anh chị của tôi trước đó, ngày tôi vào đại học, món quà tôi có được từ mẹ là một chiếc xe đạp, chiếc xe đạp đẹp nhất mà tôi đã từng có trong đời. - "Nhờ đám lá trong vườn, mẹ để dành đủ tiền sắm chiếc xe này cho con. Con gắng mà học thật giỏi như anh chị của con, nghe con"...
Đám bạn của tôi thường nói chén nước chè xanh mẹ tôi nấu là ngon nhất ở cái thị xã nhỏ bé của chúng tôi. Mỗi khi nhìn thấy mẹ tôi nấu nướng, đứa thì thích thú, đứa thì ái ngại. -"Nhà có khách, mạ đừng nấu bằng lá", tôi nhìn mẹ khẩn khoản. - "Ừ, con cứ tiếp chuyện với người ta, mạ làm xong ngay đây", mẹ tôi nói với nụ cười âu yếm. Thế rồi, khi mẹ đặt mâm cơm lên bàn ăn, xuống bếp lấy thêm chiếc muỗng nhỏ, tôi thấy đám tro than trong bếp mang dáng hình của những chiếc lá. Vậy nhưng, trước những lần vào bếp rất hiếm hoi của tôi, bao giờ mẹ cũng chỉ vào đống củi gọn gàng ở một góc bếp và nói: - "Con nấu bằng củi cho khỏi mệt, mạ đã chẻ sẵn cả rồi".
Bây giờ, mẹ tôi vẫn còn gom lá rụng trong vườn và đun nấu mỗi ngày. Ngày một xa mẹ nhiều hơn, lâu hơn và trong những khoảng lặng của Sài Gòn tôi lại thèm đến đuối lòng được nghe tiếng chổi của mẹ trong những bình minh đang lên.