Ngay lúc này, hãy nghĩ nghi can vụ giết người hàng loạt do tranh chấp đất đai là một người ngáo đá, một kẻ tâm thần hay một gã say rượu thì lòng có nhẹ nhõm hơn không?
Ngày 01/9/2019, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966), ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã cầm dao sang nhà em trai ruột là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1970) truy sát. Hậu quả, 4 người trong gia đình này tử vong, một người đang bị thương nặng.
Nguyên nhân ban đầu được cho là tranh chấp đất đai.
Ngay lúc này, hãy nghĩ nghi can vụ giết người hàng loạt do tranh chấp đất đai là một người ngáo đá, một kẻ tâm thần hay một gã say rượu thì lòng có nhẹ nhõm hơn không?
Khi kẻ ác thủ xuống tay một cách tàn nhẫn với người thân ruột thịt của mình kể cả khi họ không còn đủ sức chống trả, chạy trốn. Thậm chí, cả một đứa trẻ mới 1 tuổi, đang bước đi chập chững cũng không tha.Vụ án như gáo nước lạnh tạt vào gương mặt xã hội vốn lâu nay vẫn được tô vẽ với vô vàn những thứ đạo đức, mỹ học.
Chuyện xảy ra vào buổi sáng, lúc 7h 30 phút. Cái giờ mà mỗi con người tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất, vị tha nhất nhưng cái “thú tính” đã vượt qua mọi rào cản.
Vì đâu nên nỗi? Sức nặng vật chất đã đè lên, đập đỗ khiến kẻ nửa người nửa ngợm ra tay với chính máu mủ ruột rà của mình? Hay chính thói hung hãn dã thú đang tiềm ẩn trong hình hài người, chỉ đợi một cơn thịnh nộ sẽ bộc lộ?
Có rất nhiều người bảo “chó cùng đứt giậu”. Phải có một lý do gì đó không giải quyết được bằng sự dàn xếp, bằng thỏa thuận để thỏa mãn thói ích kỷ tham lam của người trong cuộc nên mới xảy ra cơ sự…
Nhưng dù có lý do gì đi nữa, con người đã thuộc lớp “tri thiên mệnh” hay cậu nhóc mới ra đời cũng không thể nghĩ ra cách làm dã man hơn, tàn ác hơn như cách người đàn ông này đã ra tay.
Hành động chém giết 5 người xong rồi thản nhiên ngồi lên ghế uống nước và chào hàng xóm khi bị bắt thì kẻ giết người tỏ ra rất an nhiên, cũng giống như vừa tiết xong một con gà, con vịt… Điều này mới đáng sợ làm sao!
Phải chăng cơn lốc của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vật chất đã làm sụp đổ mọi thước đo về đạo đức? Phải chăng chính nó từng ngày thẩm thấu, ăn mòn cái phần “Người” ở trong mỗi thực thể “Con Người” để cho phần “Con” lấn át và điều khiển?
Chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng. Sinh ra và lớn lên để tạo ra những giá trị cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng xã hội. Mỗi một người đều có một giá trị nhất định, như một gia tài. Có những giá trị có thể đong đo, cân đếm được như nhà lầu xe hơi, đất đai nhưng cũng có những thứ giá trị khuất lấp, tiềm ẩn như nét đẹp là nhân phẩm và lương tri. Giàu sang, thịnh vượng làm gì khi lương tri, lòng trắc ẩn trong mỗi con người tiệm cận về số 0?Xin mượn lời từ cộng đồng mạng để đặt một dấu kết cho câu chuyện buồn về vụ giết người hàng loạt ở làng quê vốn bình yên này:
“Từ bao giờ cái ác lộng hành như thế? Những khẩu hiệu rỗng tuếch, những tấm bảng gia đình văn hóa hay con người mới gì gì đó... chẳng mảy may ngăn được cái ác hiện hình, rõ ràng và ghê sợ đến như vậy. Tôi không mong những điều lớn lao huyễn hoặc trong văn bản, tôi không thích những lễ lạt hô hào chúc tụng tôn vinh nhau, tôi không vui với những thành tích xổi thì... Tôi chỉ mong người dân đỡ vất vả, bớt thuế má và đừng tàn ác thản nhiên với nhau như vậy. Đó mới là khẩu hiệu vĩ đại nhất” (theo FB Hà Phan).
Không có gì trên cuộc đời này tự nhiên xuất hiện, vụ thảm sát này một lần nữa cho thấy sự phân rả đạo đức trong những cộng động nhỏ khi mà sự gắn kết không dựa trên tình yêu thương mà là sự hơn thua được mất, một chỉ dấu cho sự băng hoại xã hội (theo FB Hoàng Linh).
(Nguồn: Tổng hợp)