Bỏ lại sau lưng phố thị, những tay mê phượt nhằm hướng tây để tìm núi.
Trong chuyến rong ruổi lần này là cung đường Hồ Chí Minh, đoạn từ tượng đài chiến thắng Khe Sanh vào động Brai xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị).
Trước khi xuất phát chúng tôi “leo lên” tầng 8 khách sạn Green ở phố núi Khe Sanh để thưởng thức ly café rang xay giữa “lưng trời” Khe Sanh. Nhà văn Hoàng Hải Lâm, một trong những thành viên của chuyến leo núi, nói với tôi rằng, Khe Sanh quyến rũ trong từng centimet không khí. Bây giờ mùa thu mà ngồi ở nơi này, gió vời vời mát lạnh như đã lập đông!
Đi qua cung đường uốn lượn mới thấy cuộc đời đôi lúc như gói gọn trong khuông nhạc. Dập dờn lên xuống, nốt thăng trầm của tạo hóa. Thế nên thấy những tàn phai của mùa đông năm trước, giờ lại có những đốm dã quỳ giờ đang “múp” theo ngọn gió hây hây.
Những Hướng Linh với lòng Hồ Rào Quán mang trong mình sức chứa hàng ngàn con suối, như một sự bao dung của mẹ thiên nhiên; Hướng Phùng với thủ phủ cây càphê Arabica đang độ kết trái, những con đường hoa dã quỳ xanh mướt; Hướng Việt dưới chân đèo Sa Mù mây là đà, thung lũng trầm buồn như đôi mắt cô gái Vân Kiều; Hướng Lập như một nét chấm phá nhỏ nhoi giữa đại ngàn, nơi sự bí ẩn và kỳ thú mang tên động Brai…
Tất cả gợi lên cho từng thành viên trong đoàn phượt chút uy nghi và trầm mặc của bóng ngày, bóng thời đại; bóng của ngọn gió thị trường chưa xô tới cánh cửa của ngôi nhà sàn mà gia chủ là những con người chân chất, hiền như đất.
Hòa mình vào thiên nhiên, đất trời. Để tự thấy mình nhỏ nhoi, khiêm tốn giữa vũ trụ này.
Để rồi họ trải hết lòng mình ra, bỏ qua mọi rào cản, thị phi, giàu nghèo, tôn giáo. Và những thói hư đẩy con người xa đồng loài của mình như ích kỷ, thực dụng… để sống với nhau một buổi thật tự nhiên, chân thành như thác ngày nào cũng đổ, như suối chảy ngày nào cũng trôi.
Đó là món quà lớn hơn bao giờ hết mà giá trị của phượt, của du lịch trải nghiệm mang lại.
XANH EWEC xin giới thiệu chùm ảnh trải nghiệm trên cung đường Hồ Chí Minh.