Nhiều bậc cha mẹ hẳn sẽ phản đối tôi rằng hiếu thuận là từ giáo dục của gia đình. Mình cứ thương con thì con ắt sẽ thương mình.
Tôi thì nghĩ chính cha mẹ mới là người thầy của các con mình. Cách dạy con hiếu thuận chính là từ sự hiếu thuận của chúng ta với cha mẹ mình. Là cả mẹ chồng kỹ tính đến mẹ vợ quý hoá. Nên những cô con dâu nói về mẹ chồng không ra gì hay những anh con rể khinh khỉnh với mẹ vợ vốn là những vị giáo viên tồi.
Thật khó để con cái học theo mai sau này đối xử lại với cha mẹ hiếu thuận được như cha mẹ chúng mong muốn. Cái cách chúng ta đang đối xử với cha mẹ mình hôm nay sẽ là cách con cái chúng ta đối xử với chúng ta mai này.
Hôm nay chúng ta gắt gỏng với cha mẹ mà chỉ nghĩ là một lời gắt không ác ý nhưng mai này lúc chúng ta đủ già, lời gắt của con có khi thành vết xước hằn trong trái tim cha mẹ. Là vì con ta đã học lời gắt gỏng đó từ ta chứ từ ai?
Rồi còn những lời chát chúa nữa mà hôm qua cha mẹ nói khiến ta đau lòng nhưng chính chúng ta hôm nay lại nói với con mình: Tôi nuôi các anh các chị ăn học tốn bao nhiêu tiền của không biết mai sau này có nên cơm nên cháo gì không, có nuôi được tôi ngày nào không. Liệu có đứa con nào nghe những lời đó mà nghĩ: Xét cho cùng vẫn là tiền.
Vài chục năm nữa có thể chúng ta bị con bạo hành hoặc bị bỏ rơi, bạc đãi nếu chúng ta vẫn cứ sống như hiện tại, đối xử với con cái như món đầu tư, đối xử với cha mẹ chúng ta như một món nợ phải trả.
(Nguồn: Ngày Nay)