Người chồng, người cha van lạy dòng nước lũ xoáy cuồng trả lại vợ, lại con cho mình...
Huế buồn từ câu hát về sông Hương "trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, à ơi, khiến đau thương thấm tràn lấp Thuận An, để lan biển khơi..."
Nhưng đâu phải chỉ chuyện trời, người lo chuyện người. Có bộ đồ gỗ khủng kỳ công nào được hợp thức hóa từ gỗ phá rừng đầu nguồn góp tay vào chuyến đi định mệnh của sản phụ ấy không? Có sự phát triển nóng, hợp tác lạnh, có lòng tham nhân danh cái đói, miếng ăn nào để phá sơn lâm, đâm hà bá, để đào tróc núi, lấp cửa sông, ngăn dòng chảy, tàn hại đến mọi giống loài côn trùng cây cỏ... đã đưa bàn tay đen mà bịt chặt tiếng trẻ khóc chào đời này không?
Lại thêm cái chết mà tôi và bạn có dự phần. Mong những đứa trẻ hôm nay, lớn lên sẽ biết, sự thành công không phải là tuyệt diệt mọi thứ để sinh ra lợi nhuận cho riêng mình; Mỗi việc mình làm, mỗi thứ mình dùng đều chứa muôn vạn người khác bên trong, có khi chứa cả sinh mạng của những hài nhi chưa kịp khóc.