Tôi không thể nào quên chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao Quảng Trị hôm ấy. Trời mưa như trút, đường đi khó khăn, đang ngồi trong xe nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được cái lạnh của núi rừng đang xuyên vào da thịt.
Chuyến đi này thật đặc biệt bởi chúng tôi mang tình thương của người con dâu trong gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn từ miền xa đến với trẻ em nghèo Quảng Trị. Đó là gần một trăm chiếc áo len tự tay cô đan gửi tặng các cháu. Đường đang xa bỗng trở nên gần lại.
Tôi không thể quên được vẻ hớn hở và ánh mắt rụt rè nhưng đầy biết ơn của những em bé vùng cao khi các em nhận những món quà mùa đông, đưa lên mũi hít hà mùi tươi mới, mùi của yêu thương mà người đan áo tận phương Nam tỉ mẩn gửi vào từng mũi đan. Các em ngắm nghía, khoe áo mới với nhau, khen tặng nhau, rồi mặc áo len vào, cười nói với nhau như râm ran cả một góc núi rừng. Các chị, các mẹ vùng cao cũng vui mừng ngắm con trìu mến trong áo mới. Ai nấy đều quên đi ngoài kia đang mưa lạnh và giá buốt. Chắc chắn các em chưa thể hiểu hết giá trị của chiếc áo mình đang mặc nhưng tôi tin các em đang rất biết ơn người tặng áo.Tôi cố gắng thu hết những khoảnh khắc ấy vào trong ống kính của mình để về kể với người đan áo câu chuyện yêu thương đang lan tỏa giữa núi rừng Quảng Trị. Cô là người con dâu thứ hai của gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nguyễn Thị Tú Khanh. Người gốc thủ đô Hà Nội, cùng chồng vào miền Nam sinh sống đã ba mươi năm nay, cô vẫn giữ được chất giọng nhẹ, thanh thoát nhưng hơi chùng xuống khi tâm sự nỗi lòng canh cánh của mình đối với trẻ em vùng cao Quảng Trị cô từng chứng kiến mỗi lần được về thăm quê chồng.
Quê chồng cũng là quê hương của mình và cô luôn nguyện tự tay mình làm được điều ý nghĩa. Vốn biết thêu thùa, đan áo từ thời con gái nên cô quyết định đan áo len tặng động viên các cháu thêm ấm áp giữa mùa đông rét buốt để thêm vững bước đến trường. Suốt ba năm nay, ngày nào cô cũng miệt mài mua len, thiết kế mẫu mã rồi tự tay đan áo. Từng mũi đan chặt tay, dày dặn, từng mảng màu hài hòa, trang nhã phối trên chiếc áo là tấm lòng nhân hậu của người con dâu thảo thơm gửi gắm, những mong các cháu nhỏ thêm ấm lòng. Mỗi dịp gần cuối năm, khi cái nắng phương Nam hơi chùng chình, dìu dịu, cô biết ngoài quê mình trời trở rét, đôi tay cô lại càng thêm thoăn thoắt với kim, với len. Rồi từng kiện hàng được cô đóng gói, gửi về quê để kịp đến với trẻ em nghèo miền núi làm ấm mùa đông khắc nghiệt. Đã ba mùa đông cô gửi áo len ra quê chồng. Bao nhiêu áo ấm là bấy nhiêu ân tình cô dành cho quê hương.
Những ngày đầu đông rét tê tái này, tôi cũng vừa nhận được tin sẽ có hơn một trăm áo len được cô đan trong vòng gần một năm qua kịp gửi về Quảng Trị. Vậy là chúng tôi lại chuẩn bị lên với bản làng, mang những chiếc áo len được cô đan dệt như những ánh nắng phương Nam ấm áp đến sưởi ấm thêm những nụ cười trong trẻo, ngây thơ giữa núi rừng.
Chắc chẳng còn mấy ai đan áo mùa đông bởi đó là công việc không nặng nhọc nhưng tốn nhiều thời gian và công sức. Chỉ có tấm lòng yêu thương vô bờ bến của cô với truyền thống sống chia sẻ của gia đình như tiếp thêm năng lượng để cô lại ngồi kết nối những sợi len yêu thương thành những chiếc áo mới, đợi đến mùa đông năm sau gửi ra làm quà cho trẻ nghèo quê chồng.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)