Chạm tháng 7 âm lịch, mùa lấy mật ong cũng đã vãn. Những cơn mưa bắt đầu che phủ lên núi rừng Trường Sơn, nước dội tứ tung từ vách núi, đèo cao, hào sâu. Bất chấp tất cả, anh Hồ Văn Thanh và anh Hồ Văn Bông (xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vẫn lầm lũi vào rừng với hi vọng mong manh tìm được tổ ong lấy mật.
“Cái ăn” trong gia đình trông chờ vào các anh, mà các anh nuôi hi vọng vào những tổ ong. Vừa đi anh Thanh vừa bấm chân chặt vào những hòn đá cuội, phải thận trọng, cả nhà trông chờ vào đôi chân này, anh nói.
Đường ong
Người đi tìm mật ong phải có một đôi mắt sáng, có đôi chân linh hoạt và phải dũng cảm. Anh Thanh trò chuyện với chúng tôi như thế trên một đoạn đường khi chúng tôi mới bắt đầu tiến vào khu rừng nguyên sinh “chỉ rừng có cây gỗ lớn mới thu hút ong mật làm tổ. Nhưng nếu để dò đường ong thì phải bắt đầu từ chỗ vùng đệm của rừng, ở đó cây thấp, ong đi lấy mật trở về. Tìm theo hướng đó mà đi, đến đoạn nào ong hội tụ nhiều, kiểu con bay lên tiếp nối con sà xuống thì đích thị có tổ ong”. Anh Thanh chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm tìm đường ong. Như thế, theo sự quan sát của chúng tôi, từ chỗ mà anh Thanh và anh Bông tìm đường ong cho đến chỗ có tổ ong cũng phải mất gần hơn chục ki lô mét. Anh Bông chia sẻ thêm “cũng có khi hơn hai chục cây, có khi đường ong phải đo bằng cả ngày trời. Hôm nay dò tới hòn núi này trời tối, chúng tôi ở lại hoặc trở về để hôm sau dò tiếp. Người dò ong phải tinh mắt và nhanh nhẹn, phải biết được quãng ong đi chứ con ong vừa nhỏ vừa bay nhanh mà con người cứ chậm chạp, không phán đoán được thì mấy ngày cũng trắng tay mà về”.
Đường ong, phải là bí quyết gia truyền. Anh Thanh cho chúng tôi hay như thế, anh nói rằng: không phải ai cũng đi tìm ong là được mật, từ đời cha truyền cho đời con, nếu cứ thấy ong bay mà đi theo hắn thì không xong. Phải nhìn con ong đó làm gì, số lượng nhiều hay ít, đường đi về của nó có liên tục và dày đặc không thì mới ổn. Lượng ong đi về thưa là tổ bé, đi theo hướng ong không đem mật hoa là bị lạc hướng tìm kiếm, ong đi theo bầy dày đặc là chúng di tản đi làm tổ mới... ông tôi dạy bố tôi thế, bố tôi dạy lại với tôi như thế, sau này con tôi cũng được truyền lại để vào rừng dõi theo ong, nhưng nói thế cũng không dễ tìm”.
Trên núi rừng rộng lớn mênh mông, cây nối tiếp cây, có rất nhiều thứ chi phối nhưng người tìm ong vẫn không rời mắt khỏi những con ong bé tí, nhỏ như dấu chấm đậu trên cánh hoa rồi bay vi vu về những cánh rừng. Anh bông tâm sự “nhiều lúc dò không được đường ong nhìn ở đâu cũng thấy ong, đó là hi vọng vì khi tới cuối ngày mà vẫn không tìm ra được manh mối của đàn ong khi về tổ. Nhưng người đã có kinh nghiệm thì ít khi thất bại, điều còn lại là bắt được tổ ong nhiều mật hay ít thôi”.
Đi rừng không đếm cây số
Kể từ khi có con ong thì tổ tiên chúng tôi đã đi lấy mật ong, đến con gấu cũng thích mật mà. Anh Bông nói với chúng tôi như thế. Đã có sự nối tiếp từ đời này sang đời khác của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô trong hành trình theo dõi con ong đến tổ ong. Trên những cánh rừng đó, gia đình anh Thanh đã có tới 3 đời đi tìm mật ong. Cuối mùa ong đi lấy mật, những tổ ong ít mật hơn thường lệ và đường đến với những tổ ong cũng xa hơn, bởi những nơi gần đã được lùng sục từ mùa xuân sang mùa hạ. Đi tìm mật ong không đếm bằng cây số mà đếm bằng ngày. Đa số người tìm kiếm mật ong đi trong một ngày nhưng anh Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Bông lại đặt ra mục tiêu cho mình là 3 ngày. Thời gian lội suối, băng rừng, trừ mưa mù gió chướng, lúc trời quang mây tạnh họ tận dụng tối đa tài quan sát và kinh nghiệm vốn có của mình để rình rập đường đi của ong. Trên con đường lởm chởm đất đá và độ dốc cao, chiếc xe honda của chúng tôi thỉnh thoảng dừng lại cùng anh Thanh và anh Bông. Anh Thanh chỉ cho chúng tôi một đám cây bụi thấp “đó, thấy chưa, ong đi lấy phấn hoa, có ong nhiều, gần đây sẽ có tổ ong”. Và anh Thanh không ngần ngại cưỡi lên chiếc xe win chạy tiếp, trong khoảng rừng vắng tiếng xe cứ ưn ưn một đoạn dài, đi chừng cây số thì anh Thanh dừng lại “nếu tìm đường ong trong khoảng hẹp thì cả tháng trời mới tìm thấy ong. Thấy chưa, bay rồi, về hướng đó, đi thôi”. Và xe chúng tôi tiếp tục trườn lên những con dốc. Cứ như thế, một ngày trôi qua cùng với sự chóng vánh nhưng rất nhọc nhằn, anh Bông chặt cây chốt trại “tối nay ngủ lại đây”.
Đêm trên núi rừng Trường Sơn đặc những tiếng kêu của thú rừng, và có cả tiếng kêu của lũ ong, chúng tìm đến khi thấy ánh đèn trong lán của chúng tôi. Nhưng nhiều nhất vẫn cứ là muỗi, chúng đánh thấy hơi người cứ đến bay tứ tung và thả ra những âm thanh ve vãn. Anh Bông vừa nhóm bếp vừa trò chuyện với chúng tôi rất hồ hởi “mấy chú thấy chưa, đếm được cây số mới tài, lúc đi chỗ này lúc chạy lui chỗ nọ. Nghề ong chỉ đếm ngày, có đo công tơ mét xe thì cũng được nhưng công tơ mét đã đứt hơn chục năm nay”. Anh Thanh lí giải thêm cho điều này “xe đi rừng tan nát hết, những thứ phụ như các bộ phận bằng nhựa, vứt, đo tốc độ có hay không cũng không quan trọng, đường này tốc độ phải thấp nếu không sẽ gặp nguy hiểm ngay tức thì. Mà tóm lại xe còn đi được thì đi, tiền mô ra mà sửa chú hi”.
Cơm tối xong, chúng tôi nghe anh Thanh và anh Bông kể chuyện. Về bản thân họ, về gia đình, về những nhọc nhằn của nghề ong. Và các anh là điểm tựa cho gia đình kể cả khi mạnh khỏe hay khi ốm đau. Mà như anh Bông nói đùa, làm nghề này không được phép đau ốm, vùng này ngoài trồng sắn và cà phê thu nhập thêm từ nghề lấy mật ong cũng đáng kể. Nhưng cũng cực khổ đủ bề, có người đi tìm ong gặp tai nạn mới cực thêm.
Kiếm cơm ở trên cây
Đối với một số người đi kiếm mật ong thuộc các huyện miền núi như Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) thì nghề tìm mật ong cũng mang lại cho họ thu nhập đáng kể để phụ trợ thêm cho gia đình. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có khoảng hơn 100 người đi tìm kiếm mật ong. Ngoài công việc đồng áng, họ tuân thủ vào thời gian rỗi để đi tìm mật ong. Theo chân những người đi tìm kiếm mật ong ở xã Tà Long, Pa Nang (huyện Đakrông); Pa Tầng, Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) chúng tôi mới thấy hết cái nhọc nhằn của họ. Vào sáng sớm tinh mơ, anh Hồ Trung và anh Hồ Văn (xã Tà Long, huyện Đakrông) lục đục trở dậy chuẩn bị dụng cụ để lên đường đi tìm kiếm mật ong “chúng tôi thường hay đùa nhau đây là nghề của gấu. Bởi vì gấu cũng đi tìm mật ong. Nghề này toàn nhìn trời, nhìn con ong bay lên, nhìn cái tổ ong trên cây. Thấy cái tổ ong là mừng lắm, càng lớn càng mừng, càng nhiều mật có nhiều tiền mua gạo, mua thức ăn và sách vở cho con, năm học mới cũng gần rồi, đi kiếm tổ ong về lấy tiền may quần áo cho mấy đứa”.
Dọc con sông Đakrông nước chảy trong xanh đến buốt lòng, chúng tôi lội từ con sông lớn đến những nhánh sông nhỏ, đi cắt ngang qua rất nhiều sông suối để để khu rừng già, nơi mà anh Trung nói chắc chắn rằng có tổ ong ở đó. Và tổ ong cũng đã hiện diện trên một cành cây cao “có ăn rồi”, anh Trung tươi cười đưa tay quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán “cái tổ ong này cũng được tầm 7 chai mật, mỗi chai bán được hơn 200 ngàn đồng, hai ngày trời được 1,4 triệu, cũng ngon ăn” anh Trung hồ hởi khi cột cái bó tràm và mang áo quần bảo hộ để bắt đầu cuộc chiến với đàn ong. Nhìn anh Trung trèo lên ngọn cây cao để cắt tổ ong trong khi không có bất cứ dụng cụ bảo hộ nào, chúng tôi thấy thót tim, 1,4 triệu đồng nó nằm cao chót vót đến mức chúng tôi không dám nghĩ những điều rủi ro có thể xảy ra, chúng tôi chỉ biết lặng im đợi đến lúc anh Trung trở xuống mặt đất để tới bên anh nắm tay chúc mừng. như không hề biết đến sự lo lắng của chúng tôi, anh Trung đưa dao cắt một miếng sáp ong vàng óng “cái này ăn ngon, thử đi, anh bán chỗ này cho người buôn 1,4 triệu, họ bán khéo lại được 2,8 triệu, cũng ngon”.
Cái gian nan của người đi tìm kiếm mật ong rừng thì đã rõ. Họ còn phải đối diện với những hiểm nguy khi bị ong đốt, có khi đốt ngay trên cây phải chấp nhận đớn đau chứ nếu buông tay sẽ bị ngã, và không ít người trong số họ phải đối diện với sự sợ hãi, hiểm nguy khi đối mặt với lũ rắn độc ở trên cây. Anh Hồ Văn chia sẽ với chúng tôi rằng “tôi bị ong đốt 2 lần, đốt ngay ở trên cây. Đoạn đó cắn răng mà chịu đựng chứ buông tay là chết chắc, từ cái cây cao vút ngã xuống vách đá còn sống được mới lạ. đi rừng cũng gặp nhiều nguy hiểm, nhất là rắn độc khu rừng già nhiều, có khi leo lên cây gặp rắn lúc đó không thể thối lui mà phải “thanh toán” chúng, nghề này quá nhiều gian nan nguy hiểm”.
Lặn sâu trong những dãy núi rừng mờ sương, những bước chân của người lấy mật ong dường như đã mỏi, họ trở về nhà với thứ mật ong vàng óng ánh. Vừa đi anh Trung và anh Văn vừa trò chuyện râm ran suốt cả một dặm đường dài. Có lẽ, cái nhọc nhằn đã bị xua tan bởi mật ngọt và hơn hết, ở nhà những đứa con thơ đang đợi cha về, “từ chỗ này mật ong có thể mua gạo, mua thức ăn, mua sách vở, may quần áo cho con đi học”, anh Trung nói trong ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc.