Ban mai hồng

Phạm Phương Thảo |

Nàng thức dậy thật sớm ở một nơi rất xa. Ngôi nhà xinh được tọa trên đỉnh một ngọn đồi này và dưới chân của một ngọn đồi khác. Những ngọn đồi trập trùng và dốc ngược. Cao nguyên rất xanh và tầng tầng mây trắng. 

Mây bay lơ lửng trên những ngọn đồi phía bên này và nhìn sang phía bên kia là những đám mây mọng nước. Những đám mây rong ruổi, vô thường!

Bước ra sân là chạm ánh ban mai. Những búi nắng le lói. Nắng sớm đang dâng lên và ngập tràn. Tóc nàng chợt sáng rỡ lên dưới những ánh nắng xôn xao. Nắng vàng rực rỡ thế kia nhưng cũng chẳng mấy mà tắt lịm bởi những cơn mưa luôn đe dọa. Những ngọn đồi muốn tỏ bày điều gì trước vũ trụ bao la mà nhấp nhô, cao thấp? Đồi sinh ra những dáng thông xanh hay nhờ những dáng thông trập trùng xanh kia mà thành rừng Đà Lạt?

Rừng thông là một đặc trưng của xứ núi cao nguyên Langgbiang. Thông và đồi núi luôn đan xen, thông đã làm nên một Đà Lạt xanh. Núi đồi ôm ấp và quấn quýt bên thông xanh. Thiên nhiên nhanh đổi thay hay lòng người hay thay đổi? Nàng đang nghĩ về không gian núi đồi, những thung lũng mù sương và thấp thoáng những ngôi biệt thự đá. Tất cả đang ẩn khuất và bị “vây bủa” bởi những dáng thông xanh và cỏ dại. Kệ thôi! Thông ngàn đời vươn cao và cỏ ngàn đời vẫn dại!

 

Nhìn xuống thung lũng sâu hun hút ngay phía dưới kia. Thung lũng ngàn thông và cỏ dại như vừa mở lòng ra, muôn cây lá đang ướt đẫm sương. Nàng vừa chạm tay vào một thứ hoa dại, chắc là Hoa Linh Thảo. Bỗng có chút gì ngần ngại. Rồi nàng vẫn quả quyết, hãy cứ bước xuống phía dưới thung lũng ấy xem sao. Buổi sớm nơi cao nguyên vừa mở ra, đẹp như một Khải huyền. Buổi sáng đẹp đẽ này sẽ mang tên là Thuận Thảo.

Nàng lặng lẽ, nhón chân đi xuống tít phía dưới sâu hơn. Những bậc đá cũ hoang vu. Thung lũng phủ đầy hoa, dương xỉ và cỏ dại. Nàng gọi nó là Thảo Chi, không phải loài xuyến chi. Tiếng chim ríu ran trong vòm lá, nghe một giọng hót lúc ban mai lành lót. Tiếng chim bỗng khua vỡ tan từng chùm nắng. Nàng  gọi nó là tiếng Cầm Thảo. Một khu vườn xanh khá rậm rịt, những thứ cây vươn cao, những lá non vẫy chào và những bông hoa tím li ti còn đẫm ướt sương. Nàng tạm gọi sự trung trinh ấy của hoa là Hạnh Thảo.

Dạo quanh một vòng. Vui hơn, lòng ngập tràn hương thơm của muôn thứ cỏ cây,  nơi không gian xanh thật nhiều nắng và gió. Ngôi nhà nhỏ dưới kia nằm ẩn mình trong tàng cây càng thêm bé nhỏ. Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, nó khiến tâm hồn nàng nhẹ bẫng. Sự âm u, bí ẩn luôn quyến dụ nàng với những lối đi về hoang vắng. Nàng gọi đó là lối Sương Thảo. Nghe trong gió, tiếng mơ hồ của thác nước đang chảy đâu đây. Tiếng rì rào của lá cây và tiếng chim hót trong trẻo cất lên lúc đầu ngày. Một bông hoa hé nở trên mặt nước. Nàng cứ gọi nó là Thuỷ Thảo.

Đúng ra, nàng vừa nghe thấy tiếng róc rách suối chảy và tiếng cá đang quẫy. Những chú cá vàng đang bơi lội trong hồ nước nhỏ và tiếng nước chảy nghe thật gần. Nàng đặt tên cho loài cá ấy là Ngư Thảo. Nghe tiếng chim hót trong vườn cây ríu ran, thung lũng cao nguyên như bừng tỉnh. Ngỡ như ta đang được quay về ngày xa xưa, ngày cô bé túm tóc đuôi gà. Nghe tiếng hót của loài Cầm Thảo. Nơi ấy, tít xa miền non cao. Ngày nàng từng được sống gần kề với thiên nhiên. Mỗi ban mai, khi cô bé ấy vừa chạy ra sân, nghe tiếng lũ chim đã ríu rít tấu lên khúc nhạc đầu ngày. Cô bé ấy là Thảo Nhi.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Nàng đã đến với cao nguyên và đang ngồi đây. Bỏ lại sau lưng bao thứ được coi là ồn ào, phù phiếm. Nàng ngồi lặng im, lắng nghe mình, nàng cố lắng nghe chính mình! Lắng nghe hoa nở, lắng nghe chim hót. Im lặng nghe tiếng những ngọn gió hoang đang thổi vi vút. Thiên nhiên luôn là món quà tặng vô giá của mẹ vũ trụ dành cho con người. Liệu con người có dành ra chút thời gian để tận hưởng không?

Nhắm mắt lại và ngồi thiền, nàng muốn tập thở sâu. Nghe mây trên đầu và nắng trên vai sáng lấp lánh. Nghe trong không gian những tiếng thì thầm của non cao, thông xanh, mây trắng. Ban mai hồng đang hiện hữu ở đây, vào chính lúc này. Ban mai hồng mang gương mặt đàn bà! Nghe những nỗi nhớ thương đang dâng lên, tiếng thì thầm ngân lên trong xa vắng.

Phải rồi! Nàng sẽ đặt tên cho giấc ban mai, nơi những ngọn đồi trập trùng, ở tít nơi non cao với thông xanh, mây trắng và muôn loài cỏ hoa ngát hương có tên là Hồng Phúc !

(Nguồn: Tản Văn hay)

Khúc tráng ca bất tử

Nguyễn Ngọc Phú |

Những ngày tháng Bảy lịch sử. Tháng có nhiều sắc hoa, sắc hương nở nộ tươi thắm trong cái nắng chói chang mùa hè, trong cái oi bức rì rầm tiếng sấm cuối chân trời những cơn dông mùa hạ. Trong lòng tôi chợt ngân lên một sắc hoa màu đỏ, đỏ như sắc màu lá cờ Tổ quốc, như sông Hồng nặng đỏ phù sa; là “Màu hoa đỏ” trong bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Đức.

Mừng tuổi Mẹ

Tây Long |

Hoạt động tri ân không chỉ thể hiện ở những điều lớn lao mà có thể khởi đầu bằng những việc làm nhỏ bé, giản dị nhưng mang đầy ý nghĩa. Đó là thông điệp mà Huyện đoàn Hải Lăng gửi gắm thông qua chương trình tổ chức tiệc sinh nhật cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tuy mới triển khai nhưng chương trình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực.

Ký ức làng

Hồng Vân |

Làng tôi nhỏ lắm. Cả làng lơ thơ, vỏn vẹn đôi chục nóc nhà vách gỗ cũ kỹ trông như những tổ chim câu neo vào sườn núi biếc xanh.

Khói còn bay sau mùa

Hoàng Công Danh |

Buổi trưa tôi nằm ngủ lịm đi giữa nắng chuyển mùa, rồi một bản giao hưởng của nhiều âm thanh đánh thức tôi dậy.