Rồi thì cây chuối vẫn xanh ngắt, cánh rừng xanh, cả bầu trời cũng xanh.
Ngày giỗ chị, mạ bắc ghế ra ngồi ở thềm, nhìn về núi, mạ đếm xem rừng có bao nhiêu cây, mạ đếm xem rừng có bao nhiêu lá. Và cũng đếm năm tháng chị tôi đi xa.
Cơn mưa mùa đông không buồn bằng ngày chị mất. Hai anh em chúng tôi chưa kịp luống cuống bước chân nước mắt đã bò ra tận mũi. Hai hàm răng kiền vào nhau, cổ họng dường như chực vỡ. Mạ gập người, giữa mây nước mênh mang, cha thì đứng lặng im xem chừng khó nhọc quá. Đứa em gái út đi tới đi lui khi thấy nhà đông người, rồi đứng mân mê hai vạt áo, răng cắn vào môi. Nó cứ đứng nhìn ngẩn ngơ, lặng im không khóc cho tới chiều, khi sự thắc mắc bật lên thành tiếng, chị miềng mất rồi phải không anh.
Trời có bao nhiêu nước đổ hết vào ngày hôm đó. Cho đến những mùa mưa sau nó chẳng bõ bàng gì. Đó là lần đầu tôi gói ghém lòng mình để từ biệt người thân. Từ sau, tôi không còn khóc, với những nỗi đau dường như rất nhỏ nhặt.
Tóc chị xanh, tuổi thanh xuân hòa vào mây trắng. Hôm đó tôi nhìn trời, khi đã khóc no nê. Những làn mây trắng chiều chiều kéo nhau về phía núi. Tôi thắc thỏm, có lẽ chị cũng có bạn, nơi cõi mây, nhưng nghe lòng động đậy, lỡ sợ, chốn cô đơn không một bóng người thân…Chúng tôi nhớ nằm lòng, cái kẹp tóc, chiếc cặp thời sinh viên. Và nét chữ chị vẫn còn in trên trang giấy. Có bấy nhiêu vẫn đem ra, ngày giỗ chị người nhà tôi vẫn nhắc. Và xóm làng khi đi ngang chậc lưỡi, phải chi con bé còn sống tới chừ đã có một đàn con.
Chị tôi chưa lấy chồng, tuổi hai mươi nằm lại trong kí ức của chúng tôi và biết bao nhiêu người. Vẫn biết duyên thì ngang đó, nhưng vì yêu thương, đôi lần tôi vẫn nghĩ, giá như chị còn sống giờ đã có một đàn con.
Chiếc áo cô dâu chị chưa một lần nghĩ tới, giảng đường đại học nửa bước đã dừng chân. Như mây chiều mỏi chân trời mùa đông níu về chân núi. Có lúc, đi qua những nẻo đường, gặp những người con gái xuân thì tôi vẫn đứng trông, hình bóng chị chạy về gấp gáp quá. Rồi thì mắt cay, rồi thì lòng nghe rệu rã, như đất khô sau ngày gặp mưa, tan nát, đổ xuống, cảm nhận được những yêu thương đã biến thành nỗi đau.
Con người, có những thứ chợt dưng quên đi, rồi một hôm trở về, đều đặn. Hôm nay, đám giỗ chị. Tôi đã không bằng mạ, nhớ những cái giỗ đầu tiên cho đến cái giỗ bây giờ. Tôi chỉ nhớ, ngày nào của tháng đó, cũng mây mùa đông trôi, mênh mông. Tôi chỉ ngắm, những đám mây, như nhặt ở đó những trắng trong không thể nào so sánh. Nhiều lúc đi qua làng, đi qua những ngôi trường, đi qua những con người và cả đi qua tuổi xuân của tôi. Thì, những thanh xuân của chị vẫn hằn lại trong mắt, không già, có chăng, là những vết chân chim của ngày tháng, một mai tình yêu ấy trở về.
Cũng có nhiều người cô gái tuổi đôi mươi chưa lần mặc áo cưới. Cũng như chị chưa một lần lên chiếc xe hoa, trong lặng lẽ, khóm hoa hồng trắng trước thềm nhà chợt nhiên rụng hết, khi còn tỏa hương…