Chợt nhớ... mưa

Hoàng Hải Lâm |

Tôi nhớ về Đông Hà bằng những cơn mưa, nhớ bằng nỗi nhớ về em khi con tim mỗi lần chợt dậy lên nhưng nhức.

Khá nhiều cơn mưa ngang qua thành phố Đông Hà trong những ngày tháng Tám. Đôi lúc tôi đã không chuẩn bị kịp cho mình chiếc áo mưa phải đứng nép ngay dưới vỉa hè. Tha hồ nhớ, nhất là một ngày đầu tháng chín trong cái nắng dìu dịu rồi trời bất chợt mưa. Và khi nghe câu hát này “chỉ còn mình em thôi, ngồi đơn côi...” là cơn mưa dường như nặng hạt hơn, cơn gió ùa về.

 
 Tôi nhớ về Đông Hà bằng những cơn mưa... Ảnh: ITN
Trong mưa, trong gió mùi hoa sữa chen lấn nhau trôi giữa không gian bao la nhưng vẫn nồng nàn đến lạ. Tôi hay vớ phải những nỗi buồn khi lòng mình đa mang. Một chút chuyện ngày qua, thêm vài mẩu chuyện ngày nay cũng đủ để ghép thành kỷ niệm. Nó vừa vui, vừa buồn, vừa đủ để thơm tho cho tuổi thanh xuân trôi qua lặng lẽ. Và chông chênh khi nghe hát, khi nhìn mưa, khi gió thoảng mây bay trên tận trời xanh thăm thẳm. Đời có vô số điều để nghĩ, và thiên nhiên là chất xúc tác đến diệu kỳ. Nó làm dấy lên những kỷ niệm khó phai mờ. Ví như, chốn này, trong cơn mưa ngày ấy ta cùng với ai...
 
 Tôi hay vớ phải những nỗi buồn khi lòng mình đa mang. Ảnh: Nông Văn Dân
Con đường Lê Lợi, nơi ghi nhiều kỷ niệm với tôi khi lên phố. Đó là nơi tôi học, đó cũng là nơi tôi bỏ trường trong những ngày thiếu ăn. Đó là nơi nhiều mưa nhất, nhiều hoa sữa nhất, nhiều nhớ nhung nhất khi em bảo rằng hãy ôm vào em, thật chặt, đừng để em đi... Hôm đó hai đứa chui trong một chiếc áo mưa chạy hết con đường vắng lặng. Tôi thì thầm với em, như hương hoa sữa luồn mình trong gió, trong mưa để đi đến những nơi chỉ có không gian bao la mới kiểm chứng được. Và tình yêu quá mong manh, chút tình theo gió bay đi. Trong giây phút ấy tôi chợt ngỡ ngàng, còn một con đường, còn một cơn mưa, còn hàng cây hoa sữa mỗi mùa thu tỏa hương nồng nàn trên phố. Và còn tôi, không phải người chồn chân đứng lại. Tôi là người thích dịch chuyển đôi bàn chân nhưng lại ghim vào lòng mối tình bâng quơ để rồi mỗi khi cơn mưa về tôi lại chợt nhớ... mưa.
 
 Tôi thì thầm với em, như hương hoa sữa luồn mình trong gió... Ảnh: Nông Văn Dân
Thành phố không đủ rộng để chúng tôi tránh nhau, mấy con đường chưa tới ba mươi phút chạy xe đã đi đến tận cùng thành phố. Và tại nơi đây, ly càphê đắng thả ánh mắt nhìn mưa đi ngang qua phố. Em lặng im không nói, cơn mưa cũng không đến nỗi ồn ào. Con đường Nguyễn Huệ như một cánh tay khóa vào hông lửng lơ không thể níu giữ và đường Trần Hưng Đạo ngoằn nghèo để tôi mất đi vết dấu của em. Phố ngắn cũn, con đường càng ngắn cũn. Và mối tình đó như cơm mưa lướt ngang qua đời. Tôi và em ngồi hướng về những cơn mưa, gió bứt hoa sữa thả xuống đường trôi mênh mang, vài chiếc lá lìa cành chao đảo rồi rớt chỏng chơ lên vỉa hè. Tôi nhìn những chiếc lá và nghĩ về mình, khi không có em tôi cũng chao lên như thế. Trước khi chạm mình xuống đất cũng phát lên thành tiếng rồi nằm lặng lẽ để nghe mình, ướt át trong vô số tình yêu mà tôi dành cho em không có nơi để lẩn trốn. Những bông hoa sữa trôi đi trong mưa, nó như dáng em hao gầy sau bao ngày gặp lại. Em hạnh phúc không? Tôi hỏi, mắt em rướm lệ, hạnh phúc là gì hả anh? Em trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi. Tôi nhìn mưa phất lên những hàng cây hai bên đường phố. Dường như chỗ chúng tôi ngồi cũng có mưa.
 
 Thành phố không đủ rộng để chúng tôi tránh nhau... Ảnh: Nông Văn Dân

Tôi nhớ về Đông Hà bằng những cơn mưa, nhớ bằng nỗi nhớ về em khi con tim mỗi lần chợt dậy lên nhưng nhức. Em đi qua phố, đi qua mưa, đi qua bằng ánh mắt, đi qua bằng nỗi nhớ của tôi vào mỗi mùa thu ôm chặt lòng mình. Có một chiều trên núi rừng mưa giăng, tôi nghe từ trong gió mùi hoa sữa thơm nồng nàn. Và thành phố hiện về trong ký ức tôi giữa cơn mưa tháng Chín. Những con đường hoa trôi, và em, và tôi, và biết bao con người. Thời gian như lặp lại bởi những cơn mưa, bởi những mùa hoa và ánh mắt cứ lãng quên được chút mùa đã kịp về khuấy lên. Tôi có thói quen đến lạ lùng, cứ gặp mưa là bỏ bàng hết bao công việc. Cứ đứng thế, bất cứ ở đâu có mưa là có ánh mắt tôi, đứng ngẩn ngơ nhìn rồi chợt dưng thấy mình xa lạ, chỉ mỗi cơn mưa là rất quen.

 
Và giữa mưa, tôi bất chợt gọi tên em... Ảnh: Nông Văn Dân

Có những đêm mưa thành phố vắng bóng người, tôi cố nán lại chút thời gian để lang thang trên phố. Những quán cà phê nhập nhòe xanh đỏ. Cơn mưa vô tình trút xuống nhưng chẳng có ai vô tình đi giữa mưa. Tôi lục lại ánh mắt thân quen, một cái mím môi thật chặt và nước mắt em tuôn rơi khi tôi giận em mà lặng thinh không nói. Em và tôi, mỗi người nắm chặt tình cảm của đời mình không thể nào ghép lại. Hai mảnh tình yêu rất giống nhau để đến phải chia lìa. Chúng tôi vẫn gặp nhau trên những con đường, trên chỗ hai đứa trước đây đã từng họ hẹn để rồi ánh mắt em rưng rưng, nhìn bâng quơ cơn mưa như sự tuần hoàn của những nỗi buồn.

Những tháng năm ở rừng tôi vẫn níu trong mình những kỷ niệm về mưa, đi đến miền rừng với bạt ngàn cơn mưa từ đầu thu cho hết mùa đông cây cành trơ trụi lá. Trên những miền rừng, thành phố vẫn hiện ra. Trên những con dốc đất trơn trượt tôi vẫn thấy lấp loáng dưới chân mình tầng tầng lớp lớp hoa sữa đùn nhau trôi đi trong nước. Và giữa mưa, tôi bất chợt gọi tên em khi những ướt át bao trùm lên cơ thể mình, bao trùm lên núi đồi và sương giăng đầy trước mắt tôi. Tôi nhớ cơn mưa nơi thành phố, nhớ dáng em gầy, nhớ đôi mắt chợt dâng lên nỗi buồn từ trong gió. Lòng người mang đi cả thành phố hao gầy đến mức nặng trĩu. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, tôi cố gạt đi thì những cơn mưa thị thành với những dãy phố hiện về trước mắt. Một chiều mưa, tôi lang thang về phố. Trên con đường có dãy phân cách, tôi đứng ngóng trông, một bóng người lẻ loi vừa lướt qua trong mưa.

 
 Lòng người mang đi cả thành phố hao gầy đến mức nặng trĩu. Ảnh: Nông Văn Dân
Đó có phải là em không? Đó có phải là em không? Tôi dớn dác nhìn rồi cũng vội vã chạy đi, cùng mùi hoa sữa thoảng qua và cơn gió ùa về se sắt.

Hoa dọc đường tôi đi

Tam Thông |

Tôi đã đặt tất cả núi rừng lên hành trang của tôi để gùi đi trong hành trình tưởng như bất tận. Trong đó, màu hoa trẩu là nỗi nhớ làm lung lay đến cả những ngày bình lặng...

Chuyện ghi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Quỳnh Như |

Câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp và giàu lòng nhân ái của tập thể Bác sĩ, Điều dưỡng khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch, thắp lên niềm tin vào tình người và ý nghĩa tươi đẹp của cuộc sống.

Giấc mơ đầy rêu

Yên Mã Sơn |

Ai cũng cần có một mét vuông đất để nhớ. Dù nó đầy rêu và đêm mơ thấy mình hay trượt ngã.

Cuống rạ cắm vào đất quê

Hoàng Công Danh |

Trở về làng vào mùa trăng chín, những hạt lúa vàng cũng đã về nhà mà vào bồ. Đêm còn lại lát trăng mỏng như mâm ngọc sau lễ cơm mới, cứ chênh chênh tỏa sáng.