Đón đoàn từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị lên điểm cuối cùng của đường 9 - Lao Bảo trong buổi sáng chủ nhật trời nắng đẹp. Trên chiếc xe bán tải phía sau nêm chặt cặp sách, áo ấm, bánh kẹo, phía trước nhồi hết chỗ đến sáu người ngồi. Cả đoàn xuống xe với những khuôn mặt rất tươi dù trên mé tóc vẫn thấy rõ những lấm tấm mồ hôi, dấu ấn mỏi mệt sau cung đường gần 100km leo dốc từ miền xuôi lên cao nguyên này.
Cái nắng mùa thu Lao Bảo khi trời xế trưa không còn dịu mát mà thay vào đó là sự nóng bức pha lẫn ngột ngạt của tiết trời oi bức sắp mưa dông.
Cô Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Lao Bảo Hồ Thị Thắm đón đoàn với nụ cười rạng rỡ, phía trong hội trường, 87 em học sinh người đồng bào Vân Kiều thường trú ở bản Ka Túp - thị trấn Lao Bảo nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt chăm chú pha lẫn tò mò. Các giáo viên đứng lớp cũng vui vẻ trao cho đoàn chúng tôi những nụ cười trong trẻo. Không khí xa lạ bỗng chốc thân quen khi có cô giáo từ miền xuôi lên miền ngược này nhận ra trưởng đoàn là người thân, họ ôm nhau hỏi han nhau sau lâu ngày gặp lại.
Không khí trong hội trường vui hơn khi những thùng quà, những chiếc áo ấm được bưng xuống, nhìn những chiếc áo ấm dày dặn được chị Na tự tay đặt trực tiếp từ Hà Nội vào. Chị Ái Loan - Trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh bưng từng chồng quà từ trên xe xuống... Tôi thầm nghĩ công chức phố đâu chỉ có ngồi điều hoà và ghế nệm mát lạnh.
Thầy phụ trách Đội đọc tên từng em lên đứng thành hàng ngang để nhận quà, nhìn những hộp quà kết tinh trong đó những lời kêu gọi thiện nguyện từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân của nhóm, nhìn những chiếc áo ấm mới tinh đủ màu sắc trên tay, chúng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Các em bé quá, thấp quá, ốm quá, chị Hoàng Na thốt lên, khi đặt áo, chị đã tính kỹ cỡ áo cho hợp với lứa tuổi rồi, nhưng mang lên đây nhìn các em lớp 5 vẫn mặc vừa áo những em lớp 2-3 làm cả đoàn cứ thấy sống mũi cay cay, mắt ai cũng rưng rức đỏ.
Chia tay Trường tiểu học số 1 Lao Bảo trong, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình 3 anh chị em cùng trường có bố vừa mất vì tai nạn giao thông hôm trước. Cô giáo Hồ Thị Thắm giới thiệu từng người trong đoàn cho gia đình, nhìn những ánh mắt thơ ngây của các cháu, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những ngày phía trước của các em bởi ba là lao động chính vừa mất, còn mẹ thì luôn đau yếu.
Chia tay phố núi, tiễn đoàn trở về công việc bề bộn thường ngày, tôi vui với ý nghĩ “công chức phố đâu chỉ ngồi điều hoà và ghế nệm, họ còn là những tấm lòng, những vòng tay kết nối, trao gửi yêu thương..."