Anh lặng lẽ đặt lên “góc nhỏ” hũ nước hoa khô. “Góc nhỏ” là nơi tôi bày biện vài thứ đồ bé mọn làm vui. Đó là cách anh chọn chia sẻ cùng tôi. Trong im lặng. Giữa những ngày trong tâm có nhiều xáo động. Cầm lọ nước hoa khô nhỏ xíu trên tay, mùi hương tuy lạ mà quen, nồng ấm, dịu ngọt, tôi nhớ về những hương ký ức. Hương ký ức thoáng như gió, nhưng sao nhiều nhung nhớ. Tháng năm vội trôi. Chỉ còn lại hương ký ức nối dài những mùa cũ…
Hương ký ức của những tháng giêng hai. Mưa bụi giăng khắp phố. Mưa phơ phất bay, đậu hờ lên mái tóc, lắc rắc trên vạt áo, vương vất chút lạnh. Anh chở tôi lang thang qua những ngả đường hoa sưa nở. Đâu cần rực rỡ mà sưa cũng đủ say lòng. Mưa nhẹ thấm vào từng cánh hoa trắng muốt mỏng manh. Đứng dưới trời hoa sưa lòng bình yên, thật lạ. Hay hương ký ức của tháng chín heo may, hoa sữa thơm trong từng cơn gió. Anh đứng chờ tôi nơi đầu ngõ… Tôi ngỡ mình trở về với tuổi thanh xuân. Trở về ngày anh vẽ lên trong giấc mơ bông hoa tình yêu dịu dàng chớm nở. Trở về ngày của những cuộc trò chuyện thủ thỉ tâm tình không muốn nói lời chào tạm biệt.
Hương ký ức của rơm vàng khô, ngoại chất đầy trong căn nhà kho cũ kỹ suốt một mùa đông dài giá lạnh. Tôi hay trốn ngoại, vùi mình trong đống rơm, lặng lẽ khóc sau những chiều thơ thẩn chơi một mình. Sao những nỗi nhớ, ngóng trông mẹ về thăm sao mà dài đến thế. Hương rơm khô đan thấm vào tóc, vào quần áo, vào những giấc mơ cỏ dại…
Hương ký ức của mùa nước sông lên. Cả cánh đồng ngập một màu trắng xóa. Tôi ngây ngô con trẻ. Tôi nào đâu đã hiểu được bao lo toan nhọc nhằn của ngoại. Tôi chờ mùa nước lên trong niềm hân hoan. Đó là lúc cậu cho tôi theo bơi. Cậu bảo cho chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi. Tôi mải miết đuổi bắt chuồn chuồn, hoa tím cỏ may vương đầy trên quần áo. Tôi đằm mình suốt mấy mùa nước nổi. Tôi không biết bơi. Cánh đồng nước trắng loang mãi trong một vùng ký ức tôi. Và sau này, tôi biết thương yêu anh cũng bắt đầu từ câu chuyện anh kể về mùa lũ quê nhà, về dải đất miền Trung nhiều nắng gió…
Hương ký ức của cơm nắm. Chao ôi, mùi gạo mới thơm thật thơm. Lát cơm trắng như miếng bánh. Chấm thêm chút muối lạc mằn mặn. Khi cơm chín dẻo, ngoại trải chiếc khăn mùi xoa trắng lên chiếc mâm nhôm. Ngoại xới thật nhanh bát cơm đổ lên trên mặt khăn, rồi ngoại nắm bốn góc khăn túm lại, xoay vòng nắm cơm thật nhanh. Khi ngoại dỡ khăn ra, nắm cơm nho nhỏ như lòng bàn tay, trắng mịn màng. Tôi đã nhiều lần thử lại vị cơm nắm ấy ở phố, nhưng tuyệt nhiên không sao tìm lại được hương vị của những ngày xưa cũ…
Hương ký ức có mùi đất sau mưa. Mùi ngai ngái của những tàng lá ướt nước phủ lẫn mùi gỗ mục trong vườn. Mưa đến có khi ồn ào, có khi thật lặng lẽ. Tôi cùng chị ngồi ngó mưa qua song cửa sổ. Chìa đôi bàn tay nhỏ đếm giọt rơi. Cũng có khi tôi và chị chạy ào ra sân, hồn nhiên tắm mưa, hồn nhiên đuổi bắt. Sân gạch cũ rêu xanh đôi lần trượt ngã, sợ mẹ mắng vội giấu vết đau. Sau này, có lẽ, những lúc muốn đi dưới mưa là những lúc chỉ muốn giấu đi nỗi buồn và nước mắt…
Hương ký ức của những trưa hè gió mát. Tôi nằm dưới võng cha mắc. Đung đưa, đung đưa và nhìn nắng xuyên qua tán lá xanh. Mơ màng. Từng khoảng trời mây bắt đầu thấp thoáng. Trong tĩnh lặng, có khi nghe thấy tiếng lá xào xạc, gió đưa theo hương hồng, hương ổi chín trong vườn. Những trưa hè êm đềm cho đến ngày cây trứng gà gãy đổ. Hai bên đầu võng cha buộc vào cây trứng gà và cây bưởi. Tôi nhìn vào vết cắt cứa trên thân cây. Nuối tiếc. Oà khóc. Tôi ngày ấy nào hay mình trót mắc nợ cây một lời xin lỗi.
Hương ký ức có tất cả mùi của cỏ cây hoa lá trong vườn cũ. Những chiếc cây cha vun trồng sau những ngày về phép, là cây hồng, cây bưởi, cây mít... Là hương của sả, của lá chanh, lá bưởi mẹ thường lấy đun nước gội đầu. Nồi nước lá mẹ ủ giữ cho tôi từ thưở ấu thơ tóc còn xác xơ cháy nắng đến khi thành mái tóc thiếu nữ suông dài, mềm mại. Là những loài hoa cỏ dại tôi không biết tên. Cỏ cao, cỏ thấp, lá vàng, lá xanh chen lẫn nhau…
Đã có khi tôi vô tình quên mình đã đi qua những đoạn đường với những hương như thế. Bởi phố nhiều ồn ào. Bởi ngày ở phố xô vào nhau đủ thứ âm thanh. Bởi cuộc sống thì không ngừng chảy trôi vội vã. Tôi cũng có khi vội vã. Nhưng may thay, hương ký ức ở lại như chiếc cổng thời gian, níu tôi nhìn lại, níu tôi về với những ấm êm suốt một thời bé dại… Có những đêm tôi lặng người nhớ một mùi hương xa ngái. Như đêm nay…
(Nguồn: Báo Quảng Nam)