Xóm nhỏ, con đường nhỏ, những ngôi nhà nhỏ bên khu vườn thênh thang. Trên đầu trái bầu trái bí, dưới ao sâu nghe tiếng cá quẩy đuôi. Thi thoảng tiếng chim hào phóng từ sau hồi vang tới làm cho những ai ghé thăm làng đều khen lấy khen để: “Đúng là cảnh Bồng Lai”!
Chỉ cách con sông và đi thêm vài cây số có thể tới thành phố. Thành phố đẹp, hiện đại khiến nhiều người ước ao lên định cư nhưng cũng khiến nhiều người bỏ đi. Bỏ đi vì thời trai trẻ - thời kiếm tiền mưu sinh họ đã nếm đủ mùi vị cuộc sống trên từng centimet bêtông hay nhựa đường của phố. Đó là quãng thời gian sôi nổi mà một gã thanh niên nhiều hoài bão ai cũng muốn đi qua.
Nhưng giờ thì khác rồi. Người ta dám bỏ những tòa nhà cao, đẹp để về vui thú với bờ sông, giàn bầu là điều dễ hiểu. Đó là những ông, bà về hưu bỏ lại cơ ngơi cho con cháu về bám cái làng này, như thời họ mới lên năm lên ba.
Cạnh nhà tôi có những người như thế.
Có người hồi hương chỉ với chiếc rựa. Đó là cây rựa để chặt tre đan lát những chiếc thúng, chiếc rỗ. Bàn tay chẻ tre thoăn thoắt, điệu nghệ như một nghệ nhân của làng nghề tre đan còn sót lại. Người ta khó có thể tưởng tượng được bàn tay này chỉ cách đây vài năm có thể cầm kéo để cứu người vì vốn ông là một bác sỹ giỏi. Mỗi chiếc thúng mang ra chợ bán chẳng được là bao, chỉ đủ uống trà, hút thuốc hay đi đám giỗ quẩn quanh trong làng. Nhưng đó là những gì còn lại của một tâm hồn hồi hương.
Hồi mới về làng, người ta bảo ông là người không biết hưởng thụ. Mấy chục năm trước không thoát ly cái làng này nay lại về sống cực sống khổ. Đúng là lá rụng về cội. Rồi có người bảo ông chán vợ chán con, chán tiền chán của… Suy ra thì quan điểm hưởng thụ của mỗi người mỗi khác. Sau đó một thời gian, ngôi làng nhỏ nằm bên sông này có rất nhiều người bỏ phố về quê như thế. Tất cả họ có một điểm chung: Về đây mới biết bầu trời thật xanh và cao.
Những ông bạn già sáng sớm gặp nhau, hút thuốc lào, uống nước trà và nói chuyện. Chuyện trò bưa lại trở về nhà làm việc. Đó là những công việc làm chỉ để thưởng thức chứ không phải để mưu sinh. Xong việc họ nhảy tỏm xuống sông thả sức bơi lội.
Ở đây trước lúc ngủ họ không cần hỏi mình đã đóng cửa thật chặt chưa hay ít nhất ăn trái dưa, trái ổi không phải sợ dính thuốc sâu.
Ngôi làng nhỏ của tôi ngày ngày có những người như thế trở về bên khu vườn xưa của họ hay mua một khu vườn của ai đó để về hưu trong lặng lẽ.
Có những con người cống hiến cả đời cho công việc, cho xã hội rồi trở về thật bình dị. Cuộc đời họ như một cuộc ngao du đầy sóng gió nay lại về bên bến đò xưa. Mừng vì một sứ mệnh đã viên mãn.
Cũng có những người khi đến tuổi phải nghỉ mà không muốn nghỉ chỉ vì tham quyền cố vị. Họ luôn thấy mình đầy nhiệt huyết, tài giỏi, sức trẻ dâng tràn nhưng có khi chỉ là ngộ nhận để ngụy biện cho việc không muốn ai ngồi lên ghế của mình.
Về trong lặng lẽ để rũ chiếc áo đầy bụi bặm của phố thị như một nét đẹp của kẻ sỹ.