Tháng Tám về nhẹ như một cái chớp mắt của con sói hoang đơn dại, khẽ một cái thế rồi bình minh, khẽ một cái đằng sau những tán lá xanh ta bỗng băn khoăn không biết Thu về hay nắng đến, vàng quá, vàng xanh xao, vàng cô đơn…
Có lẽ cũng như con sói kia vượt bao khu rừng để đứng trên mỏm đá hú lên một tiếng điên cuồng trong câm lặng, ngước nhìn điều gì ở rất xa xôi rồi lẳng lặng quay đầu vào tối và tiếp tục đợi chờ ngày mai. Một khoảnh khắc, một khoảnh khắc thôi, thế là quá đủ!
Chiều nay, tháng Tám vấn vương vài tiếng ve khan đứt đoạn, chiều nay có nắng, có mưa, chiều nay có gió lưa thưa. Chiều cũng lạ kỳ, thất thường như một nàng thơ chớm tuổi yêu đương mới lớn. Ta ngồi trong nhà viết bản thơ tình vụng về gửi qua ô cửa, hi vọng sẽ chạm vào ai dẫu chẳng xuyến xao, dẫu chẳng bồi hồi!
Tháng Tám hôn nhẹ bên hiên nhưng khóm cúc trước nhà không vàng như màu của nắng, trời vẫn trong xanh nhưng không phảng phất chút tình của mắt người đi. Chiều nay tháng Tám có tiếng ve kêu, có lá rụng nhiều; chiều tháng Tám về có hoa sim chín, có đọng dư tình của buổi gặp nhau; chiều tháng Tám sang, có hờ hững của kẻ ra đi, có tâm tư của người ở lại…
Tháng Tám giờ cũng như tháng Tám của những mùa xa, vẫn ghé qua với một chiều buồn đến nao lòng, vẫn những cơn mưa ấp ủ thương yêu nhưng đã vàng phai một nửa. Ta chợt say với mớ tâm tư lạc nhịp trong hồn, ta chợt nhớ nhung, khao khát một môi hôn dài như những tháng năm u sầu xa cách. Này tách cà phê nguội, này điếu thuốc mới mồi, này bản tình ca còn khẽ ngân vang đưa tình ta vào cõi lặng một chiều tháng Tám si mê…
Tình yêu dâng đầy với nỗi nhớ nhau nhưng cũng tàn theo tháng ngày xa cách, tháng Tám về đây vẽ lên vòm trời bóng người gục đầu khóc cho tình yêu của tuổi hồn nhiên, của những yêu thương một thời xa tầm tay với. Tháng Tám về khắc họa chân dung nụ cười hạnh phúc của một người nao, tháng Tám sang gợi nét nghiêng nghiêng của giọt lệ dài trong những vần thơ mỏi lòng chờ đợi. Tháng Tám ơi? Bao giờ mới hết bâng khuâng? Biết bao giờ mới hết dại khờ như chính tình yêu ta dành cho một nàng thơ tháng Tám?
Em có phải cơn gió lang thang chờ hoa và nắng gieo tình lên mắt? Ta như kẻ lữ hành đơn độc tìm gió và mây! Tháng Tám về có con tim trong trẻo mộng mơ nhưng cũng có con tim hoang hoải viên vông giữa chiều hoang lạnh, một nụ cười liệu có là vui khi bên cạnh không còn những giọt nước mắt? Niềm vui của một người đôi khi chỉ đơn thuần là những nỗi niềm khắc khổ của người kia, và, hạnh phúc đôi lúc chỉ là được khóc để người ta yêu có thể yên bình trong vòng tay khác.
Con người ta đôi khi rất lạ, vạn nụ cười chẳng thể làm họ vui nhưng chỉ một chút vô tình, một giọt nước mắt đã khiến họ ôm lòng buồn tủi. Chiều nay tôi lại ha hả ngồi lai rai cùng vài đứa bạn, đời vẫn trôi, thu hoài tới. Người đi, người ở lại, bạn bè có đứa xa xôi nhưng còn nhớ đến, có đứa sát bên nhưng một lời hỏi han nói ra cũng phải ngượng mồm…
Chúng tôi ngồi lảm nhảm về quá khứ, mường tượng tương lai, có nhiều những thứ hay ho nhưng mặc nhiên, những nỗi đau người ta thường luôn giấu kỹ. Có thằng chưa nhậu xong người yêu đã gọi liên tục la mắng, có thằng về sớm vợ con, có thằng lại “yên tọa” nhậu tới sáng chờ “cho chó ăn chè” rồi ngủ lăn quay quên trời quên đất. Sau mỗi cuộc vui, đầu óc quay cuồng gác tay lên trán mỗi người đều có một khoảng lặng để nghĩ về những thứ đã qua, có người hạnh phúc, có kẻ cô đơn. Riêng tôi, tôi với tôi mỉm cười mơ về hạnh phúc cho một hình hài xa lạ.
Những phút khiến lòng ta lao đao ngày càng ngắn ngủi, rồi cái bộn bề sẽ sớm xóa nhòa nỗi đau lẫn cả yêu thương. Chờ ngày mai nắng lên mỉm cười với phố, ta sẽ lại thấy tháng Tám nhẹ nhàng như vạt áo của nàng nữ Tôn xứ Huế. Còn bây giờ, bình minh hỡi xin đừng lên vội, ta đang còn mơ hồ, ta đang còn khao khát tình trăng…
Và đêm nay, lá rơi đầy, tháng Tám về có gió xào xạc thoảng trên hè phố, có tiếng thở dài sau bước lang thang, có chút gì dâng tràn trong những nghĩ suy và trong giấc mộng mị có gì hi vọng…
Tháng Tám về, đan xen, lẫn lộn…
Tháng Tám về…
Tháng Tám đi…
Tháng Tám này cũng như tháng Tám xưa
Cũng những bản tình thơ vụng về bay qua song cửa
Mừng vui một nửa, tiếc thương một nửa
Không biết ai kia có còn xao xuyến, bồi hồi?
Tháng Tám này đón ta với những cơn mưa
Không gian ảm đạm, quạnh hiu mà chừng như nghẹt thở
Say với men cay, say vì nỗi nhớ
Mơ một nụ hồng dài như năm tháng xa xôi…