Mùa đông này trên núi, có đứa trẻ phong phanh…
Sơn La hôm nay giá rét, trời lạnh 6 độ, mùa đông ướt nhoét, tôi tỉnh dậy bật bếp nấu cho con trai bát mì, nhìn ngọn lửa ga màu xanh leo heo lòng co ro nhớ những ngọn lửa hồng đã qua.
Thuở bé, những năm ấu thơ, ở huyện, học trường huyện, mùa đông rét buốt, bố tôi thường dậy sớm, nhóm bếp lửa nấu cơm rồi vùi sẵn hòn đá trong tro nóng cho mấy cô con gái gói vào giấy mang trường để ủ tay cho ấm. Bố bảo viết bài đỡ run tay con. Đi học về, như một thói quen bao giờ tôi cũng sà vào bếp trước, hơ đôi bàn tay cóng buốt lên ngọn lửa, tìm cây mía bố đã vùi sẵn trong than ấm, thơm lừng mùi cây cỏ đã qua lửa hồng. Những điều bé bé xinh xinh như thế vẫn chập chờn lay động, bám rất sâu trong kí ức như mùi khói ám còn nồng vị thời gian theo tôi đến cả trường học, ra cánh đồng hay lên núi đồi...
Còn nhớ mùa đông rét mướt ở trường, giờ ra chơi, đám trẻ con chúng tôi ào ra sân, mỗi đứa tìm một vài cành cây, khúc gỗ mục có khi thủ sẵn từ nhà, góp vào, đốt một đống lửa to ở góc sân trường, rồi ngồi xúm lại xuýt xoa, nói cười rôm rả, tiếng cười trao nhau còn thấy hơi thở ngưng lại trong giá lạnh, tan vào hơi ấm bàn tay. Lửa ít mà khói nhiều. Rồi cứ thế những câu đồng dao bay trong gió, đuổi theo ngọn khói cay nồng của tuổi thơ trên sân trường đất đỏ, ở đồng rạ cuối chiều, hay một mảnh đất hoang đã tàn ngọn cỏ lúc nhá nhem.
Khói khói về đằng kia ăn cơm với cá
Khói khói về đằng này lấy đá đập đầu
Và đi qua mùa đông, mà hơi ấm còn vương đến tận bây giờ về phố.
Trẻ con ngày ấy đã thành người lớn, rời núi, bỏ huyện, mùa đông lại ít những chiều giá rét. Mà trời có rét mấy thì ai ai cũng vội vã trở về bật điều hoà, mở lò sưởi. Nhà nào đóng cửa nhà nấy vì nhà nào cũng có bếp. Nhà có bếp ga thì ngọn lửa màu xanh, nhà có bếp từ thì ngọn lửa không hình. Người ở phố có nhiều thứ mà hình như thiếu thời gian ngồi xúm lại bên nhau, nên bếp lửa đã lạnh nhiều nơi, và người ta cũng quên dần cái bập bùng ấm nóng, tí tách phận củi, cay xè của khói những chiều cả gió, đêm mưa phùn, những sáng mù sương. Hóa ra đôi khi lửa không thiêu cháy nhiều thứ, mà tự nó tắt đi, nguội dần theo năm tháng trong sự vội vã băng giá của chính chúng ta. Lửa vắng thì lời yêu cũng nhạt. Xa cách nhiều hơn.
Tôi vừa rời một bếp lửa ở trên Tà Xùa về được vài ngày, thì trời đổ rét dữ dội, nghe nói núi hôm nay đã đóng băng rồi. Con đường đi học của bọn trẻ ngập trong mây mù. Lúc này mới thương mùi khói mù đám trẻ nhỏ đốt nương chiều. Mới hiểu lời một đống lửa bập bùng trong phiên chợ vùng cao, vị một nồi thắng cố thô mộc sôi sùng sục giữa chợ, mỗi người đi qua đi lại chẳng lọ giàu nghèo, xuôi ngược góp vào miếng thịt, mẩu xương, xì xụp chan húp, uống thêm bát rượu nóng là cả một câu chuyện đời, là phong vị văn hóa của một tộc người để họ dìu nhau đi qua gió sương rét buốt, bước chân vững hơn trên núi đá gập ghềnh. Cho người xuống núi rồi mà gót chân từng bén sỏi quen đường còn biết hẹn ngày quay lại.
Mùa đông này trên núi, có đứa trẻ phong phanh…
Mùa đông này trên núi, có người đốt lửa bên sàn trong thung
(Nguồn: Phụ nữ mới)