Đây là tên trường ca mới nhất của anh, xuất bản quý 1/2020. Tên trường ca đã nói đến văn hoá tâm linh của người Việt. Với đàn ông là “3 hồn 7 vía”, với đàn bà là “3 hồn 9 vía” và nó còn có ý nghĩa theo “cửu khiếu” trong văn hoá tín ngưỡng.
Đúng như tên trường ca, nội dung có 9 chương, từ “cơn mưa 1” đến “cơn mưa 9”. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý tự sự với mẹ từ lúc mình còn trong bào thai:
...
Con nằm trong bụng mẹ
lắng tiếng võng đưa đầy
tiếng cục tác trong ổ rơm cựa quậy
những quả trứng hồng khúc khích đùa nhau
(Cơn mưa 1, trang 5)
Đến “Cơn mưa 9”- “Khúc trở về”:
...
Về quê
con thích nói tiếng quê
cầm chủi xuốc cươi
lấy đao phát cỏ
rót nác mời chắc
đọi cơm chiếc vá
đi mô đàng ngái
lấy cấy chọn tôông
lấy giôông coi giôống
côi trôốc có trời
liệu đàng mà sôống*
Qua bao rộng dài
về làng trọ trẹ tiếng mẹ cha truyền
(Cơn mưa 9, trang 97-98).
Không phải đến lúc “trở về”, mà ngay từ lúc sinh ra Nguyễn Hữu Quý đã khảng khái mình thuộc về quê hương và tự hào:
...
Những câu thơ xác nhận
cát là một phần của con
miền Trung là một phần của con
biển Đông là một phần của con
không thể khác
(Cơn mưa 1, trang 11)
Nguyễn Hữu Quý với trường ca này, tất nhiên trường ca là tự sự nhưng anh nói chuyện với chính mình bằng tất cả tình cảm thủy chung với mẹ sinh thành, mẹ quê hương, mẹ Tổ quốc. Người mẹ Tổ quốc lồng lộng qua hình ảnh người mẹ sinh thành. Anh là người tôn thờ đạo hiếu với tất cả. Những câu thơ buồn buốt và thật đẹp:
...
Bài học đầu tiên có trước tuổi i tờ
Mẹ dạy con trên cánh đồng lục bát
bông lúa chín biết cúi đầu về đất
tri ân, tình nghĩa vô cùng!
(Trang 13).
Nguyễn Hữu Quý là người nặng lòng. Trên khuôn mặt thi sỹ và mô phạm của anh đã “phơi” nhiều chiều suy nghĩ. Dân Trảo Nha y chang anh, cũng có người em mất từ lúc còn nhỏ tuổi. Trong trường ca, anh không quên nhắc đến người em gái đoản mệnh:
...
Con nhớ em hơn mọi thứ trên đời
con thương em hơn mọi thứ trên đời!
(Cơn mưa 9, trang 113).
Với Nguyễn Hữu Quý, quê hương đã neo trong tâm hồn, định vị trong anh, không ai bứng ra được.
...
Thưa Mẹ
thanh minh này con thấy cỏ thêm tươi
trong mưa
những linh hồn trong biếc
nửa quê hương neo vào diệp lục
nghẹn ngào xanh trong con...
(Trang 119)
Đây cũng là những câu kết của trường ca. Mẹ anh và mẹ quê hương, mẹ Tổ quốc chắc chắn tự hào về anh.