Đất vàng mật

Lê Như Tâm |

Ai đã đến vùng đất đỏ bazan Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đều cảm nhận được sự màu mỡ, cây cối xanh tươi, địa hình bán sơn địa trải dài tạo cho phong cảnh, thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây dịu ngọt, trong lành.

 

Nhưng tôi thì thích gọi đất nơi này là “đất vàng mật”, bởi màu đất vàng sâm sẫm, tơi xốp, chỉ cần “dặm” vài cành cây tươi xuống đất thời gian sau là lá, hoa nẩy nở xanh tươi. Về quê Gio An mới thấy được đất, cây tràn ngập sức sống, con người nơi đây vô cùng cùng thân thiện. Tôi yêu vùng đất bán sơn địa nơi này, xa xa xen lẫn triền đồi nhấp nhô là những khoảnh ruộng vuông vức, xanh mướt. Ruộng ở đây không quá to nhưng không nhỏ, ruộng thấp trồng lúa, trồng xa lách xong, ruộng cao trồng ngô, sắn, lạc...Thời gian vừa rồi, người dân đã thử nghiệm trồng thành công cây sâm Bố Chính, vừa mang lại thu nhập cao cho người dân nhưng cũng là điểm đến cho du khách gần xa muốn trải nghiệm tận nơi vườn sâm Bố Chính, lúc về không quên ghi lại vài tấm hình để chia sẽ với bạn bè. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi mà nhiều cánh đồng hoa bát ngát theo mùa đã lưu dấu không ít khách phương xa yêu cảnh vật tìm về miền quê Gio An này.

Giếng cổ Gio An (Gio Linh, Quảng Trị)
Giếng cổ Gio An (Gio Linh, Quảng Trị)

 Về Gio An ai cũng muốn được thưởng thức nguồn nước mát lạnh trong lòng đất chảy ra từ các giếng cổ. Hệ thống giếng cổ Gio An do người Chăm sáng tạo và được người Việt giữ gìn cho đến hôm nay, đi với người bạn quê ở đây tôi cứ băn khoăn về mạch nước ngầm ở dâu mà chảy miết mùa nay qua mùa khác không ngơi nghỉ, đặc biệt nguồn nước luôn trong sạch dù mùa hè nắng khô khốc khắc nghiệt cho đến mùa đông mưa gió dầm dề. Người bạn chỉ về những triền đồi cao thấp mà trên đó người dân đã trồng cây lâu năm, ánh mắt đăm chiêu trả lời: “Cái tuyệt vời là họ tìm được mạch nước ngầm từ trong lòng đất đá rồi họ xếp đá, ngăn dòng, tạo mạng, xây hồ chứa, thoát, dựng mương... để cho giếng cổ này chảy mãi ngàn năm mà người đời trầm ngâm không sao lý giải được công trình độc đáo này”.

   Về miền đất vàng mật này, quanh những con mương đá được kéo dài từ giếng cổ ra đến tận chân ruộng là những mảnh ruộng xanh mướt cây rau liệt (xà lách xoong). Có phải do nguồn nước trong sạch từ các giếng cổ cung cấp không mà cây rau liệt ở đây xanh sạch lạ mắt, nhìn thôi cũng đã muốn dùng ngay. Có một điều nữa rau ở đây rất sạch bởi người trồng không bao giờ sử dụng bất kỳ loại phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật nào; sạch bởi nó được trồng trên đá, sinh trưởng nhờ nguồn nước ngầm được chắt chiu từ lòng đất đá nơi đây. Rượu ở đây cũng vậy nhờ nguồn nước tốt mà vùng đất Gio An này rượu có chất lượng thơm ngon hơn ở nơi khác, khách xa gần mỗi lần đến đây đều muốn thưởng thức và mang về làm kỷ niệm.

 
Ảnh minh họa. 

   Lúc nhỏ đi học ca từ “Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới/Rừng núi ta ơi! Hãy hát vui chung cùng bản làng/Mừng thắng trận Gio An...” trong tác phẩm nổi tiếng “Tiếng đàn Ta-lư” của nhạc sỹ Huy Thục, lúc nào cũng thôi thúc tôi muốn đến, muốn biết về vùng đất truyền thống lịch sử Gio An. Từ đó tôi thầm nghĩ ở đâu xa, trên mảnh đất quê hương mình biết bao di tích lịch sử, thắng cảnh với những tiềm năng du lịch đang khai mở hứa hẹn hình thành nhiều tour du lịch đầy ý nghĩa, hấp dẫn; mà khởi động tour du lịch về Gio An để được đắm mình trong di tích cổ xưa và cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp như một cách nhắc nhở mọi người “Ôn cố tri tân”.

TAGS

Cảm giác hạnh phúc khi đọc "Sơn Trà - rừng trong phố biển"

Quế Hương |

Lydie Vander Beeken, nhà sáng lập tổ chức Heart for primates, giới thiệu “Sơn Trà - rừng trong phố biển” với tiêu đề: “Quyển sách mang hoang dã vào phòng khách bạn”. Không chỉ là phòng khách, nó mang “hoang dã” vào tận lòng tôi, một người đàn bà sống đời chật hẹp trong bếp nhà, sau ngưỡng cửa.

Tạo sự thích ứng với hoàn cảnh mới

Phương Minh |

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020, hoàn cảnh, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi.

Thương nhớ rẻo cao

Hoàng Tiến Sỹ |

Buổi chiều vùng cao sương bay như mưa bụi. Sương ùa về bất chợt, kín ngập lòng thung lũng, đồi nương, đến nỗi người phía trước cách người phía sau vài mét cũng khó nhận ra nhau. Trời xam xám màu chì, gió cài răng lược, vun vút kèm theo hơi sương. Cái lạnh như càng ngấm, càng tê tái, tôi mặc mấy lần áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, tê buốt như kim châm…

Mưa trong lòng mình

Diệu Ái |

Có những nỗi lòng không đâu nếu đem trút hết thảy vào một chiều giông gió ắt hẳn sẽ hệt cơn mưa rào. Chỉ khác là chẳng biết bao giờ mới tạnh hẳn bởi cứ lặng lẽ ủ dột trong âm thầm.