Mọi người thường háo hức với những hàng quà phương xa vì hương vị độc đáo và mới lạ, ít khi được thưởng thức. Cũng xa, có khi phải theo xe đi nửa ngày đường mới về đến phố, thế nhưng quà quê của mẹ lại khiến con gái rưng rưng vì thứ hương thơm thân thuộc, từng gắn bó suốt một quãng đời.
Tuổi thơ đi qua, như cơn mưa đã tắt. Tôi bây giờ đã là bà mẹ hai con, có một mái nhà ấm êm ở phố, thế nhưng mỗi lần nghe điện của mẹ bảo “hết gạo chưa mẹ gửi thêm” lại bồi hồi không dứt. Gạo ruộng ngon và sạch, hương vị đậm đà của mùa mới đã đành nhưng có lẽ điều làm tôi khắc khoải nhất chính là tình cảm, sự dõi theo của mẹ. Chúng như thứ nước trong vắt, mát lành, rỉ lên từ lòng đất, tháng ngày cứ âm ỉ tưới tắm, làm dịu lại những khô cằn. Tôi không ngừng nghĩ về mảnh vườn, cánh đồng, biền bãi, về dòng sông, hàng rào, bờ dậu,… những nơi chốn mà ánh mắt và nụ cười những đứa con nít như tôi cách đây 20 năm từng trong trẻo đậu lên. Và bây giờ, những nơi đó hàng ngày vẫn đều đặn dâng cho mẹ những sản vật ngon ngọt, để mẹ gửi tặng con cháu và những người thân quen.
Ai không phải là người ở quê, hay ít ra từng được lớn lên từ đó sẽ vội vàng đánh giá sai về giá trị của quà quê: Quà quê ngon vì chúng chính là đặc sản vùng miền. Không phải đâu. Quà quê không hề là đặc sản. Quà quê là những hàng thức quen thuộc có sẵn trong vườn nhà, thu hái phút chốc trên biền bãi. Một quả bưởi đúng mùa, cân măng tươi, chục trứng gà, rồi hạt đỗ, vừng, củ nén. Đôi khi mẹ còn gói cho mấy bó lá lốt, rau me, xó tiêu xanh cay xè… Ở quê hàng vừa rời tay, mẹ đã gọi điện ngay thông báo. Với tôi, cảm giác ngóng xe vào bến cũng háo hức, thấp thỏm y chang niềm vui chờ mẹ đi chợ ngày nào. Thời gian cứ như đang ngừng trôi.
Đôi khi vì nhiều lẽ mà người ở phố không cảm nhận rõ nhịp bước của thời gian. Nắng to đã có máy lạnh, mưa nhiều cũng chẳng mấy khi đến chân. Môi trường và điều kiện sống quen thuộc chính là trong những tòa nhà công sở không hào hứng với việc đón nhận khí trời. Vậy nên những món quà quê của mẹ chính là “cánh cửa” để con gái có thể cảm nhận về năm tháng, mùa màng dễ dàng nhất. Quà quê mẹ gửi thường mùa nào thức nấy. Mùa xuân có rau me, bông bí, đọt lang. Mùa hè có bưởi, chanh, có măng, có khế. Mùa đông thì muối mè, muối ruốc sả, dứa sấy, đồ khô...
Quà quê đâu chỉ dành riêng cho con cái, cho chị em ruột thịt trong nhà. Quà quê còn để tặng cho người đồng hương, cho bạn bè lâu ngày gặp lại, cho những người quen nặng nghĩa giàu tình. Mẹ sớm hôm vất vả ki cóp, đến cái túi ni lông cũng không để thừa, chắt đầy chẹt cửa, vậy mà lại rộng rãi vô chừng khi trao gửi quà quê. Nếu là bưởi, mẹ phải chọn trái nào to nhất, láng da, cầm nặng. Trứng gà thì phải là trứng gà so. Rồi rau bí, quả na, ớt hiểm,… cái gì cũng phải tươi tắn, thơm ngon nhất. Sự chu đáo của người cho khiến người nhận ở phương xa càng thêm bồi hồi, ngỡ mình trẻ lại, cùng chúng bạn đang thậm thịch ở vườn xưa.
Ở phố bây giờ mọc lên khá nhiều siêu thị mini, các cửa hàng rau củ hữu cơ, mỗi hàng thức bán ra đều được niêm phong sạch sẽ, đính kèm nhãn mác chứng minh thương hiệu, nguồn gốc. Vậy mà nhiều khách hàng vẫn cầm lên đặt xuống nghi ngờ, phân vân về hương vị. Ai nấy chỉ tuyệt đối niềm nở khi tận tay nhận được một giỏ quà quê. Nụ cười ấy chính là dấu son tín nhiệm tấm lòng thơm thảo “của một đồng công một nén” từ người quê, nụ cười ấy là lời hẹn ước lúc nào đó sẽ trở về.