Những lần ngồi uống cà phê ở khu vực các quán xung quanh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, tôi vẫn thầm ao ước cả quảng trường rộng lớn và thoáng đãng này sẽ trở thành một không gian lan tỏa năng lượng cho đô thị, cho những thị dân mà không phải thành phố nào cũng có được một không gian như thế.
Sự lan tỏa năng lượng ấy sẽ được bắt đầu như thế nào?
Tôi vẫn rất thích vào Youtube để xem các clip của những bạn trẻ. Đơn giản chỉ vì tôi là một ông bố có con đang ở lứa tuổi ấy, muốn hiểu được tâm thế và tâm lý của giới trẻ hôm nay thì có một cách tiếp cận là xem các bạn trẻ đang vui chơi, sinh hoạt như thế nào trên không gian internet. Và tôi thật sự bất ngờ khi thấy nhiều clip của các bạn học sinh trung học phổ thông, có khi là những nhóm học sinh trung học cơ sở đã chơi nhạc rất bài bản, rất trẻ và tràn trề năng lượng.
Những nhóm nhạc ấy, những ca khúc ấy, những nguồn năng lượng thanh xuân và nhiệt huyết ấy chúng ta không thấy xuất hiện ở những không gian công cộng và văn minh như ở quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, ở những không gian xanh như công viên Lê Duẩn, Fidel hay ở Cọ Dầu…Trong khi với một đô thị trẻ và năng động, những không gian công cộng ấy rất được khích lệ để trở thành một nơi cho những bạn trẻ trình diễn.
Hãy tưởng tượng vào những ngày cuối tuần, cư dân đô thị Đông Hà sẽ tận hưởng buổi sáng ở khu vực quảng trường cùng với ly cà phê trên tay. Tại đây, họ sẽ được thưởng thức âm nhạc từ những nhóm nhạc học sinh, cũng có thể cả các nhóm thiếu niên hay những ban nhạc trung niên đã ghi dấu ấn trong đời sống văn hóa của thị dân Đông Hà từ bao năm nay.
Hãy tưởng tượng quanh những công viên, bên những khoảng xanh cây cỏ, tiếng ca và tiếng đàn của các nhóm nhạc trẻ vang lên, đó không còn là chuyện chơi nhạc, đó là năng lượng của đô thị, đó là thanh xuân và hy vọng. Thay cho những tiếng gầm rú nẹt pô inh ỏi phải là những thanh âm của tuổi trẻ. Những âm thanh yêu thương ấy sẽ vang dài trên phố, cùng với thời gian nó sẽ trở thành một tập quán, một thứ khí hậu tuổi trẻ, nhiệt lượng tuổi trẻ và lan tỏa năng lượng tích cực.
Vậy để tổ chức cho những nhóm nhạc trẻ này được trình diễn trong những không gian như đã nói có khó không? Chúng ta có đoàn thanh niên, có hội âm nhạc, có nhà văn hóa… Những tổ chức, đơn vị này sẽ làm nhiệm vụ kết nối và tổ chức những “sáng chủ nhật tươi hồng”, thậm chí không chỉ trình diễn mà còn tổ chức các cuộc thi, chúng ta có mạng xã hội để đăng clip của các nhóm, để bình chọn và chấm điểm và một khi nó tạo được sự quan tâm và hiệu ứng trong cộng đồng thì không lo thiếu nhà tài trợ.
Một quần thể công trình như Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh không thể chỉ đêm đêm sáng đèn vài ba lần trong một năm mà cần biến không gian chung quanh đó thành một trung tâm văn hóa đường phố, thu hút và kích hoạt năng lượng của tuổi trẻ. Cũng như hàng chục hội thi, hội diễn văn hóa học đường không chỉ tập luyện rồi thi, chấm điểm, trao giải trong khán phòng với một số ít giám khảo, khán giả xem cùng nhau và xếp hạng .
Tất cả những niềm vui sống ngập tràn tình yêu quê hương đất nước ấy phải được lan tỏa tích cực và nồng nhiệt trên từng con đường, từng hẻm phố. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Điều đó ai cũng biết. Nhưng quan trọng hơn là hãy để mùa xuân, hãy để tuổi trẻ, hãy để nguồn năng lượng tích cực ấy lan tỏa trong từng con phố, từng gương mặt người, từng thanh âm yêu thương và rộn rã. Từ đó ta sẽ nhìn ra được sức xuân của thành phố trẻ!
(Nguồn: Báo Quảng Trị)