Sáng chở con đi học, tay phải nắm tay trái, chân muốn hụt giữa những đoạn đường đổ nhựa đen bóng loáng. Cũng từng đó việc mỗi sáng, từng đó đoạn đường phải đi mỗi ngày, cuộc sống chừng như đơn điệu và nhàm chán muốn thấy trời thấy đất. Đôi khi cũng nhớ rằng mình đang cố kìm tiếng thở dài rồi chắt chắt than cái số chi lận đận.
Như cái máy lên sẵn chương trình, làm những công việc quen thuộc trên một đoạn đường thuộc quen. Mà ngay trên đoạn đường tưởng nhắm mắt cũng không thể nào đi lẫn đó hóa ra đâu có kịp nhìn gì hay nhìn thấy ai. Cây sầu đông vừa ra tết thấy trụi trơ đã nở xòa tự khi nào một vùng mây trắng xóa. Bà cụ sáng sáng vẫn xoèn xoẹt chiếc chổi cùn đoạn rẽ qua ngã tư góc chợ lặng lẽ ra đi sau một đêm trời trở cơn gió lạnh, tận đến bữa thấy đống rác ngổn ngang bốc mùi mới chợt hỏi ủa bà cụ đi đâu không quét... Lại bữa ngẩn ngơ để lạc mất tiêu chùm chìa khóa, loay hoay không có lối vào nhà mới nảy ra ý định ké hàng rào láng giềng tìm cách mở cổng, ngơ ngác thấy bà chủ nhà lạ hoắc ra hỏi cần chi. Nghĩ thấy mình hồi này sao mà dửng dưng quá đát. Cũng hai mắt, hai tai, chân tay mồm miệng hẳn hoi chớ đâu phải khuyết tật mà neo làm cơn cớ. Nhắc thì bảo có lẽ già cố đế đến nơi mới ngồi măn mo chuyện ngày xửa ngày xưa. Mà thiệt tình cái nỗi luyến lưu nhớ tiếc ngày cửa nhà không thèm khóa cứ đeo đẳng từ hồi nhận ra con đường đã cũ cũng muôn vạn điều chưa thấy hết. Hai tư giờ đồng hồ mỗi ngày trôi qua không để lại chút gì sau tiếng thở đều đều của một ngày tất bật ngược xuôi cơm áo gạo tiền. Chỉ những con số, những đắn đo thua thiệt thi thoảng lạc vào chốn chiêm bao, tuyệt không một bông hồng hay chiếc chocolate nào được quyền lấn lướt. Chưa hết ngày đã đong cuối tháng, cuối năm, bở hơi tai vẫn ì ạch với ngọn gió trở mùa xao xác....
Đâu phải ham hố chi những chuyến ngựa xe là lượt để cố sống cố chết mà không kịp nhìn quanh. Nên một bữa muốn chậm lại chút, chọn cái gốc cây có tán rộng rộng, đủ chỗ đun chiếc xe bạc màu, mở cái khẩu trang chống bụi bặm nắng mưa ra mà thở dài hơi một chút, rồi đặt tay lên phía ngực trái nghe tiếng thình thịch vội vàng của một nỗi xuyến xao. Thấy chiếc lá nghiêng chênh sắc xanh vàng chói lói ánh mặt trời, thấy con sâu non cuộn mình trong tổ kén, chợt rùng mình mơ giấc trẻ thơ. Bữa đó ông trời tự nhiên thôi không còn gắt gỏng khó khăn, con đường cũng trở nên kì diệu, và cái đứa trẻ con lơ ngơ vẫn còn nước mắt ngắn dài vòi vĩnh mẹ con cá rô đồng thả vào chậu nước để nuôi. Khi đó, thế giới là một chuyến xe toàn kẹo ngọt nên nỗi thèm thuồng dai dẳng mãi không thôi.
Người ở nhà được bữa tròn xoe mắt khi giữa phòng khách không phải ngày lễ tết cũng có một bình hoa. Những bông cỏ dại cánh vàng đượm mùi hăng của bụi đường và nắng gió. Màu xanh loang lổ của đôi chiếc lá chớm vàng không phải vì héo úa, mà ngờ chừng đang cố đổi thay mình cho kịp sắc vàng của những cánh hoa. Còn có tiếng hát ê a từ nhà tắm vọng ra, không cao, không trầm nhưng là âm vang của những niềm rạng rỡ, tưởng hoa mắt mà đẩy cửa nhầm nhà. Bấy nhiêu đó của những điều quen thuộc bị lạc mất giữa ánh sáng thị thành, giữa ồn ào đong đếm dù trước đây chỉ nghĩ rằng tạm gác yên đâu đó một thời gian, ngày một ngày hai rồi bẵng quên mất dấu, rỗng tuếch một nỗi nhớ nhung thương tiếc buổi sớm mai.
***
Bữa sau đó rồi đi, lòng thơ thới như con trẻ được quần áo mới. Hồn nhiên đếm từng viên sỏi xám đen, vàng nuột bên đường, hít thật sâu không khí đượm ẩm hơi nước pha lẫn chút hương hoa còn đọng lại trên từng ô cửa kính. Bỗng dưng thèm được dang hai tay ra giữa trời mà hét.... Con đường có thêm những chùm quả xoan lúc lỉu, thứ quả căng mọng chín vàng lịm ngọt dù chẳng bao giờ dám bỏ vào miệng nếm nêm. Vậy mà vị ngọt thơm không biết tận xứ sở thần tiên nào ủ lại trong nồng nàn gió sớm, chân quýnh quáng bước nghe ú òa tiếng người bạn gọi cuối đường xa....Hào hoa của ngày đã bừng lên trước ngõ. Vỡ bung ra giữa không gian tiếng cười rộn ràng, nhịp chân háo hức, những bàn tay tìm kiếm những bàn tay, ấm áp mà nồng nàn, nhẹ nhàng mà gắn bó. Thơm thơm đâu đó mùi hương dạ lý xanh mát, ngọt ngào tràn ngập những nhân gian.
Cũng từng đó đoạn đường, từng đó thứ cỏ cây vẫn hằng ngày nhìn thấy, can cớ từ đâu lại khiến buổi sáng nay thân thiết thế kia. Bước chân đi mà như vẫn còn chút ngập ngừng của ngày được mẹ cha cầm tay dẫn dắt, chút e dè trên đôi tay của thời thiếu nữ, phần lại muốn vùng ra mà chạy một hơi thật dài cho thỏa chí tháng ngày bận bịu. Nghe tiếng tục tục giữa sân của gà mẹ gọi con, tiếng nghé ọ thoảng qua giữa bao la đồng ruộng. Phía xa kia nơi khuất sau lũy tre xanh rì mỗi chiều gọi gió, ì oạp vỗ bờ những tiếng sóng mơn man. Chân như ríu lại, mắt lại cố mở to ra mà kiếm tìm một cây cỏ gà, thắt lại để đánh vào đầu gà đứa bạn. Vỡ bung tiếng cười thơ dại. Trong vắt đôi mắt ngày xưa...Thấp thoáng nụ cười hiền từ của ngoại, nếp nhăn dài trên khuôn mặt mẹ cha, lại thấy thương yêu ngập tràn muôn lối.
Con đường này đã cùng lớn lên từ những ngày chập chững. Ba đã cõng đến trường những ngày nước ngập trắng đồng, mẹ đã tất tả gánh gồng những ngày khô hạn. Và bạn bè đã lăn xả vào nhau hò hét, bất kể gái trai, những đêm sáng trăng đợi tiếng máy đập lúa ngưng, đợi con trâu dừng lại cong đuôi lên trên ngổn ngang rơm rạ, đợi tiếng gầu nước rớt đánh ùm xuống giếng mà trôi trôi trong vị ngọt ngào mát lạnh đến mê người. Và nắng. Sao mà thiết tha, mà bẽn lẽn, gụi gần. Lòng bỗng nhiên bận rộn với những niềm kiêu hãnh. Lạ kì chưa... Một lúc không tên giữa ngày, bỗng dưng thấy dịu lại, không đua chen, hờn ghen, trách cứ, không ồn ào, tất bật hay nhặt nhạnh những u hoài. Nắng lên cao, đan mềm ô cửa nỗi nhớ mênh mông về một triền cát mặn.Tháng năm đã quyện trong từng mắt cỏ khô cằn, từng dàn ve xơ xác, mặn giấc mồ hôi nồng nồng. Thấy thấp thoáng từng chùm phượng sớm, những búp lửa đỏ rực một góc trời, những cánh chuồn chuồn chênh chao giữa mùa oi bức. Vậy mà lòng vẫn hân hoan. ....
Bỗng dưng lại muốn nhón chân nhẹ nhàng cho một mùa gió mới, không hanh hao mà rất đượm mùi khói bếp ấm êm. Lâu lắm rồi, chừng như phút giây lặng yên để nghe hơi gió mơn man qua tay nhạt mất. Sáng ra đã thấy sự vội vàng in trên từng dấu chân đi. Bữa qua đó, thấy lòng chợt nhẹ, mới nhớ ra mùa cũ đang gần. Cảm giác hồ nghi chỉ là sợi tơ mỏng mảnh vô tình vướng lấy, vô duyên lại cứ nặng lòng. Bâng khuâng mong đâu đó giữa sự ồn ào, là những phiến lá êm, những mắt lá nồng, những nhành lá biếc, là những bàn tay nắm lấy bàn tay.... Bổi hổi bồi hồi lại muốn bước chân đi. Ra giữa phố, xênh xang như trăm ngàn vạn triệu thứ ngọt nhạt cuộc đời đã được phơi phong gói ghém, đính thêm lên một nhành yêu thương rồi buộc chặt gửi Hôm Qua. Nhiều khi cần phải thế. Để thênh thang mà bước, hởi lòng mà đi./.
Chiều đón ở trường về, thằng nhỏ ngồi sau xe giật giật áo mẹ kêu cho con qua đường khác chút đi, bữa nào cũng đi đường này, chán thấy gì đâu. Cũng định nổi quạu cọ mà gắt đường nào chả là đường sao phải rắc rối, kịp giật mình thấy lâu lắm rồi quên mất sự nhìn ngó xung quanh. Cứ cắm cúi từ chuồng bồ câu đến cơ quan, ra chợ, lại quày quả quay trở về cái chuồng bồ câu đang nốp ruột đợi chờ.