Trong năm 2020, Việt Nam gia tăng cả về số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư, hiện xếp thứ 92 trên thế giới. Đây là công bố của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IACR, thuộc WHO) hiệu chỉnh theo độ tuổi của 185 quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2020. Đây là báo cáo được cập nhật 2 năm một lần.
Cụ thể, đến năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 182.500 ca mới, 122.690 ca tử vong trên tổng số 97,3 triệu dân. Cả nước đang còn 353.000 bệnh nhân sống chung với ung thư. Về tỷ lệ tử vong, Việt Nam đứng thứ 50 thế giới (tăng 6 bậc so với 2018).
Chúng ta lo sợ về đại dịch COVID-19, nhưng cả năm qua chỉ bị nhiễm 1.514 ca, 35 ca tử vong, đặc biệt là tỉ lệ bình phục rất cao, đã có 1.361 ca.
Chúng ta lo sợ về tai nạn giao thông, năm 2020 xảy ra khoảng 13.000 vụ, bị thương gần 10.000 người, có hơn 6.000 ca tử vong. Nhưng so với mắc bệnh và tử vong vì ung thư, còn nhỏ hơn nhiều.
Còn nữa, những người bị thương vì tai nạn giao thông, không chết thì coi như qua được ải tử thần. Nhưng người mắc bệnh ung thư, như đối với 353.000 bệnh nhân đang điều trị, thì tử thần vẫn rình rập.
Đáng sợ hơn, người bệnh ung thư sống trong đau đớn, tốn kém, gia đình khánh kiệt vì chạy chữa.
Đáng lo hơn, tai nạn giao thông đang giảm dần theo từng năm. Năm 2020, giảm 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Còn ung thư thì tăng ca mắc mới và tăng tỉ lệ tử vong.
Mỗi người dân phải tự lo chăm sóc sức khỏe và chịu trách nhiệm về việc kiểm soát sức khỏe của bản thân mình. Người dân cũng phải chịu trách nhiệm một phần về những tác nhân xung quanh gây ra bệnh ung thư như. Tuy nhiên, môi trường chung quanh là tác động mà người dân khó có thể kiểm soát, việc này phần chính thuộc về chính quyền.
Rác thải ùn ứ khắp nơi làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng phần đa cũng là trách nhiệm của chính quyền.
Một bầu không khí bị ô nhiễm, người dân phải hít thở không khí đầy chất độc hại, bụi mịn, có trách nhiệm của chính quyền.
Thực phẩm độc hại, rượu giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh, hàng hóa không nguồn gốc, nhãn mác tiêu thụ trên thị trường, chính quyền sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không có biện pháp xử lý.
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả tràn lan, nước sạch không được cung cấp đầy đủ, người dân nhiều nơi phải sử dụng nước bẩn, đó là trách nhiệm của chính quyền.
Và những thứ vừa liệt kê trên, là những tác nhân gây ra bệnh ung thư. Nếu giải quyết được những tồn tại trên, chắc chắn ung thư sẽ giảm, chúng ta sẽ bớt khốn khổ vì căn bệnh quái ác này.
(Nguồn: Báo Lao Động)