Ngày 25-3-2020, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn khảo sát thuộc các Sở, Ban ngành tỉnh Quảng Trị để xem xét đề nghị của Công ty TNHH Bình Sơn Quảng Trị xin cấp phép khai thác đá vôi tại mỏ đá vôi khối D (tức khối đá vôi mang tên Lèn Con Rông/Lèn IV trong khu vực các lèn đá vôi Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ).
Chưa có ý kiến chính thức từ cuộc khảo sát, nhưng thông tin ban đầu, Trung tâm Quản lý Di tích & Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và đại diện BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị không đồng thuận cấp phép khai thác bởi lý do bảo vệ môi trường cảnh quan di tích/di sản và nằm trong khu vực phòng thủ quốc phòng.
Xanh Ewec xin trích đăng bài nghiên cứu của Nhà nghiên cứu Yến Thọ về khu vực quần thể núi đá vôi ở Tân Lâm, nơi phát hiện nhiều di chỉ quan trọng cho thấy người tiền sử cư trú cách đây cả vạn năm:
DẤU TÍCH KHẢO CỔ HỌC Ở CÁC HANG ĐỘNG VÙNG NÚI ĐÁ VÔI TÂN LÂM
Trong đợt điền dã khảo cổ học tháng 7-1993, nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Quảng Trị và Trung tâm văn hóa Việt Nam đã tiến hành điều tra, khảo sát các hang động trong vùng núi Ðầu Mầu - Tân Lâm và đã phát hiện các địa điểm có dấu vết cư trú của người nguyên thủy trong các hang động Lèn 4 và các mái đá ở Lèn 3. Ðặc biệt là Hang Dơi và hang “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” (1). Đến tháng 3-2006, nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Quảng trị và Viện Khảo cổ học Việt Nam lại phát hiện thêm một hang nữa cũng gọi là Hang Dơi. Từ đó, Hang Dơi phát hiện năm 1997 được các nhà khảo cổ gọi là Hang Dơi 1, còn Hang Dơi phát hiện năm 2006 được gọi là Hang Dơi 2.
Gọi là Hang Dơi bởi trong cả 2 hang này có rất nhiều đàn dơi cư trú. Trải qua thời gian dài, trên bề mặt của lòng hang phủ lên một lớp phân dơi dày. Trong nhiều năm của thập niên 70 - 90 của thế kỷ XX, và cho đến tận ngày nay, cùng với việc phá đá của công ty khai thác đá Tân Lâm, công ty Thiên Nông đã tiến hành đào bới trong các hang động để khai thác nguồn phân dơi phục vụ cho việc chế biến phân vi sinh; chính điều này đã làm cho tầng đất ở đây bị đào khoét dữ dội, di tích khảo cổ học do đó mà cũng không được bảo tồn một cách nguyên vẹn. Tuy nhiên, phần lòng hang bên ngoài được chiếu sáng vốn là không gian thuận lợi nhất cho người cổ cư trú tuy đã bị biến động mạnh nhưng phần còn lại vẫn còn có thể nghiên cứu được.
Hang Dơi 1, Hang Dơi 2 và hang “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đều nằm trong dãy núi đá vôi được gọi là Lèn 4 (Lèn Con Rồng). Trong Lèn Con Rồng, Hang Dơi 1 nằm ở vị trí như mắt rồng và được coi là một hang lớn nhất trong các hang động ở Tân Lâm ở thời điểm hiện tại. Hang Dơi 2 nằm ở gần đoạn đầu của lèn, cách Hang dơi 1 chừng 40m về phía nam, ở vị trí như là mũi rồng. Hang “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” nằm cuối Lèn Con Rồng, ở vị trí như đít rồng. Cửa Hang Dơi 1 và 2 nằm cách chân núi từ 65 - 70m, quay về hướng đông nam, chếch đông 360 nên tránh được gió mùa Ðông bắc; đường lên tương đối thuận lợi, tuy khá dốc. Cửa hang “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” quay về hướng đông, độ cao thấp hơn nhưng đường lên rất khó.
Vòm hang của Hang Dơi 1 rộng 4,67m, cao từ 8 - 10m, có chiều sâu chiếu sáng 17,5m, nơi rộng nhất của vòm hang là 13m, có những ngách rộng ăn sâu vào lòng núi và một cửa thông hơi gọi là cửa trời. Nền hang tương đối bằng phẳng mặc dù nhiều chỗ bị xáo trộn địa tầng do quá trình khai thác phân dơi những năm sau này.
Vòm hang của Hang Dơi 2 rộng 11,5m, phía ngoài cửa chỉ cao 4m, nhưng vào bên trong cao từ 10 - 20m ăn sâu vào lòng núi; hai bên sườn hang có nhiều ngách. Trước cửa hang là một thềm đá khá phẳng, rộng từ 5 - 15m, dài 20m.Từ 2 cửa của Hang Dơi 1 và 2, nhìn xuống bên dưới là vùng đồi trung sinh nơi có một nhánh của sông Cam Lộ (suối La La) từ phía thượng nguồn chảy ngang theo hướng tây - đông với nhiều đá cuội. Phía trước cửa hang “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” là một nhánh sông Hiếu chảy men theo Lèn Con Rồng từ phía bắc vòng lên phía nam để hợp lưu vào suối La La. Chính vì vậy, các hang động thuộc Lèn 4 Tân Lâm hội đủ các điều kiện để trở thành một nơi cư trú lý tưởng cho sự sống của con người thời tiền sử.
Tháng 7-1993, Bảo tàng Quảng Trị và Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong lần điều tra, khảo sát đầu tiên đã phát hiện nhiều hiện vật liên quan đến cuộc sống của người nguyên thủy cổ ở Hang Dơi 1. Trên bề mặt và trong một hố thám sát nhỏ, nhóm nghiên cứu đã thu được những hiện vật bao gồm: Một khối lượng rất nhiều vỏ ốc suối, ốc núi phần lớn đã bị chặt đít; có nơi vỏ ốc ken dày trên 1m. Trong tầng văn hóa đã tìm thấy những xương răng thú bán hóa thạch, những mảnh xương, một số xương bị đập chẽ, bôi thổ hoàng. Ðặc biệt đã tìm thấy nhiều viên cuội được mang từ suối lên để sử dụng và chế tạo công cụ như: 3 chiếc bàn nghiền lớn, những chiếc chày đá hình trụ đã có dấu vết sử dụng cùng nhiều công cụ chặt thô được ghè đẽo một đầu hoặc hai rìa cạnh, một số mảnh tước được gia công thành công cụ nạo...
Trên cơ sở của lần điều tra, khảo sát này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhận xét rằng: “Hang Dơi chắc chắn là một di chỉ rất quan trọng với sức chứa hàng trăm người và với trữ lượng hàng ngàn hiện vật cuội có gia công có thể xếp Hang Dơi vào nhóm di tích văn hóa Hòa Bình sớm với niên đại 1,5 - 2 vạn năm” (2).
Ðể tiếp tục làm rõ đặc trưng, tính chất của di tích quan trọng này, đặc biệt là khi Hang Dơi 1 đang đứng trước nguy cơ có thể bị phá do việc khai thác đá và phân dơi, tháng 7-1994, một đợt điều tra khảo sát quy mô hơn đã được tiến hành bởi Bảo tàng Quảng Trị, Trung tâm Văn hóa Việt Nam và Ðại học Huế. Trong một hố khai quật (2,7mx1,3m) ở sát chân vách phía nam cửa hang và rải rác trong nhiều hố khác do công nhân khai thác phân dơi đào, các nhà nghiên cứu đã thu được một số hiện vật đáng kể. Trong số này gồm: 32 hiện vật đá khá điển hình với các loại công cụ hình đĩa, rìu ngắn, công cụ hình hạnh nhân, công cụ rìa lưỡi dọc, rìa lưỡi hình cánh cung, công cụ hình núm cuội, nạo và nhiều mảnh tước, bàn nghiền, chày nghiền hay những công cụ không định hình... (3). Ðặc biệt, đã tìm thấy 10 mảnh gốm thô có xương đen, phía ngoài trang trí hoa văn dấu thừng, bên trong miết láng, độ nung thấp. Các công nhân đào xới trong hang cũng cho biết họ đã có lần nhặt được một chiếc rìu đá có vai, nhưng vì không hiểu giá trị của nó nên đã vứt đi.
Ở các hang động khác ở lèn 1, lèn 2, lèn 4 và mái đá lèn 3 cũng tìm thấy rất nhiều vỏ ốc suối, ốc núi, một số cuội có dấu vết gia công. Tại hang “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, các nhà nghiên cứu đã đào thám sát và thu được 2 mảnh tước, 3 công cụ đá, 3 viên cuội nguyên liệu và 1 mảnh gốm thô. Ở mái đá lèn 3, mặc dù bị đánh sập bởi công việc khai thác đá nhưng cũng tìm thấy trong hố khai quật nhiều xương thú rừng: hươu, nai, lợn... và 1 chiếc răng hàm người trong kết tầng tương đối xốp của tầng văn hóa. Tại hang lèn 2 (phía nam quốc lộ 9), tháng 5-1994, một công nhân xí nghiệp đá Tân Lâm (anh Ðỗ Miền) đã phát hiện chiếc rìu đá dài khoảng 6,4cm, rộng 4,6cm (thuộc hậu kỳ đá mới). Cũng tại khu vực này, năm 1995, một công nhân khác đã phát hiện một bộ phận răng động vật hóa thạch của một loài cổ sinh vật thuộc họ ăn cỏ (có khả năng là răng voi).Ngoài ra, trên quả đồi Không Tên cách Lèn 4 khoảng 200m về phía đông nam cũng phát hiện nhiều dấu tích của một công xưởng chế tác công cụ đá thuộc thời đại đá mới với nhiều mảnh tước, phiến tước, phác vật, phế vật, rìu tứ giác cùng một số mảnh rìu đá được mài nhẵn bị rữa trôi xuống chân đồi. Nguyên liệu chế tác công cụ ở đây đều là đá silex rất cứng không có ở vùng này mà có thể được mang từ vùng núi cao hơn về.
Tháng 3-2006, nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Quảng Trị và Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện Hang Dơi 2 cùng nhiều hiện vật khảo cổ liên quan đến công cụ đá cuội gia công của cư dân cổ thuộc văn hóa Hòa Bình. Tại đây, trên cơ sở của việc đào bới để lấy phân dơi của những năm từ trước 1998 làm phát lộ tầng văn hóa (dày 1,8 - 2m) ở diện tích chừng 50m2 trên nền hang phía gần cửa, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 11 hiện vật bằng đá cuội gia công; trong đó: 4 công cụ đá ghè đẽo rìa lưỡi dọc, 3 công cụ đá ghè đẽo 2 rìa cạnh, 1 công cụ mảnh tách lớn, 1 bàn kê, 1 chày cuội, 1 hòn ghè và 1 viên cuội nguyên liệu. Các hiện vật này mang những đặc trưng giống như những hiện vật đã phát hiện ở Hang Dơi 1 và là sản phẩm cùng một chủ thể văn hóa của cư dân thuộc truyền thống văn hóa Hòa Bình đã chiếm cư vùng thung lũng đá vôi Tân Lâm cách ngày nay trên 1 vạn năm.
(Đông Hà, tháng 6-2011)