Buồn thật, trong cuộc chiến đấu với "con yêu tinh" COVID-19 bên cạnh nhiều việc tốt làm ấm áp lòng người có những sự dối trá không thể chấp nhận được.
Mấy trường hợp trốn khai báo y tế, không tự giác cách ly chính là sự dối trá. Sự dối trá phải trả giá quá đắt. Ai trả? Cộng đồng xã hội chứ ai nữa. Chỉ một vài kẻ dối trá mà làm cho hàng trăm, có thể đến hàng nghìn người bị vạ lây. Thấp thỏm, nơm nớp lo bị dính vi rút độc hại, ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì nó. Đổ xô, chen chúc đi mua hàng hóa cất trữ tạo ra sự bấn loạn đến khó tin. Rồi bao nhiêu tiền của đổ vào đấy. Hệ quả của sự dối trá đã rành rành.
Buồn! Một cô gái thuộc diện dân dối trá đã buồn rồi. Nói chi đến các "vị" có tiếng là được học hành nhiều, rèn luyện lâu, bằng cấp, chức vụ không nhỏ lại hồn nhiên dối trá cộng đồng như thế thì buồn gấp mấy lần mà kể. Dối trá đến mức "thuê" người đóng thế mình đi cách ly dịch thì tởm lợm quá. Sự coi thường cộng đồng như thế nên gọi là gì cho chính xác đây? Ai cho phép anh ta dám làm chuyện tày đình đó? Có sự bao che nào không?
Sự dối trá nào cũng xấu xa và đáng lên án cả. Nhưng khi nó thuộc những kẻ được gọi là "đẳng cấp" cao thì tác hại rất lớn. Nó sẽ làm tổn thương danh dự uy tín của Đảng, Nhà nước. Chẳng phải ngẫu nhiên đâu khi dân nói: "Cháy nhà ra mặt chuột". Chẳng ai mong cháy nhà để thấy mặt chuột cả. Bực quá thì nói thế thôi. Không cần cháy nhà vẫn cứ thấy mặt chuột, vẫn nghe nó chút chít, vẫn ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của loài gặm nhấm, đục khoét.
Những ngày phòng chống dịch COVID-19, nói đến chuyện "chuột" chẳng hay ho gì. Nhưng rồi phải nói bởi không nói thì người làm tốt với kẻ xấu ngang nhau à. Kẻ rong chơi hú hí không được đặt ngang bằng với người dồn hết tâm sức cho đất nước được.
Nói. Nhất định phải nói. Bằng sự trong sáng, trung thực của một thường dân.